C5

Kể từ hôm đó, Long không biến mất nữa. Nhưng anh cũng không còn cố gắng như trước.
Anh vẫn nhắn tin, nhưng không mỗi sáng.
Vẫn xuất hiện, nhưng không đúng lúc Khang cần nhất.
Và đặc biệt, anh không còn gọi Khang là “cục nợ của anh” nữa.
Chỉ là… “Khang.”
Ngắn gọn. Lạnh hơn. Xa cách hơn.
---
Hôm nay lớp Khang học về sớm. Cậu cùng vài người bạn đi ăn lẩu.
Trong đám bạn, có một gương mặt mới: Vũ, cao ráo, giọng trầm, tính cách hài hước.
Vũ pha trò cả buổi. Khang cười nhiều hơn bình thường.
Đúng lúc ấy, Long đi ngang qua.
Anh chỉ định ghé qua quán nước đối diện lấy đồ bạn gửi, không ngờ lại bắt gặp nụ cười ấy
Nụ cười mà anh đã dành ba năm cố gắng để có được, giờ lại thuộc về một người khác.
Ánh mắt Long khựng lại.
Anh đứng yên bên kia đường, nhìn Khang cười – không biết rằng mình đang bị nhìn.
Đến khi Khang vô tình quay sang, ánh mắt hai người chạm nhau.
Khang hơi giật mình. Nhưng Long chỉ gật nhẹ một cái rồi quay lưng đi.
Không nói gì. Không đợi gì. Cũng không trách gì.
---
Tối đó, Long đăng một dòng trạng thái mơ hồ:
“Ba năm kiên trì bằng một bữa cười thật lòng với người khác.”
Khang đọc được. Nhưng không dám bấm tim.
Cậu chỉ im lặng nằm cuộn tròn trong chăn, nhớ đến ánh mắt của anh ban chiều.
Lần đầu tiên cậu tự hỏi:
“Nếu một ngày Long thật sự không đợi mình nữa thì sao?”
Hai hôm sau, Khang chủ động nhắn tin:
Phạm bảo khang
Phạm bảo khang
> “Anh rảnh không?”
Lê thượng long
Lê thượng long
> “Có chuyện gì?”
Long trả lời, ngắn ngủn.
Phạm bảo khang
Phạm bảo khang
> “Ra quán cũ với em một chút, được không?”
Đợi 5 phút. 10 phút. Không ai trả lời.
Đến lúc Khang định bỏ cuộc, điện thoại rung lên:
Lê thượng long
Lê thượng long
> “Ra đi.”
Tại quán cà phê quen thuộc, Long ngồi dựa ghế, mắt nhìn ra cửa sổ. Khang bước vào, lưỡng lự rồi ngồi xuống đối diện.
Phạm bảo khang
Phạm bảo khang
Hôm đó… không phải như anh nghĩ.
Long không nhìn cậu.
Lê thượng long
Lê thượng long
Anh không nghĩ gì cả.
Phạm bảo khang
Phạm bảo khang
Anh nói dối tệ quá.
Long cười khẩy. Im lặng một lúc mới hỏi:
Lê thượng long
Lê thượng long
Khang, em có từng thích anh không?
Cậu không ngờ anh hỏi thẳng như vậy.
Khang bối rối. Mắt cụp xuống.
Phạm bảo khang
Phạm bảo khang
Em... không biết.
Long gật đầu. Đứng dậy, bỏ lại câu nói:
Lê thượng long
Lê thượng long
Anh từng nghĩ em thích anh thật.
Và rời đi
Lần này, không có quay đầu lại.
Khang ngồi một mình rất lâu sau đó. Trên bàn là ly cà phê sữa nguội ngắt. Ngoài cửa, trời bắt đầu mưa.
Và lòng cậu thì lạnh hơn bất cứ cơn gió nào từng thổi qua.
---
Hot

Comments

Hoàng

Hoàng

đọc xog bên tôi trời mưa to =))

2025-06-10

0

𝑫𝒂𝒏𝒈 𝑫𝒖𝒐𝒏𝒈ˎˊ˗

𝑫𝒂𝒏𝒈 𝑫𝒖𝒐𝒏𝒈ˎˊ˗

uống xong ly đó là bể bồn cầu

2025-05-31

2

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play