Kngwean - Hướng Dương

Kngwean - Hướng Dương

C1

Lê Thượng Long thích gọi tên cậu,
Không kèm theo họ, không gắn kính ngữ, không thêm “em”, cũng chẳng dùng biệt danh.
Chỉ một chữ “Khang”,
Đơn thuần và rõ ràng như cách anh yêu cậu – âm thầm, không màu mè, không kỳ vọng.
Ba năm,
Ba mùa phượng đỏ
Anh gọi cậu bằng tên ấy, trong hàng trăm lần chạm mặt, hàng ngàn tin nhắn không hồi âm.
---
Lê thượng long
Lê thượng long
Tan học chưa, Khang?
Lê thượng long
Lê thượng long
Trời sắp mưa đó, Khang mang áo khoác theo chưa?
Lê thượng long
Lê thượng long
Mai thi Sinh, đừng học đến khuya quá.
Lê thượng long
Lê thượng long
Lúc nãy nhìn thấy em đứng dưới sân thể dục… Mặt nhăn, chắc mệt?
Tất cả tin nhắn gửi đi đều được đánh dấu đã xem.
Chỉ là... không bao giờ được trả lời.
---
Bạn thân anh từng mắng:
???
???
Nhóc khờ, mày thích người ta kiểu gì mà để người ta coi mày như người dưng vậy?
Anh chỉ cười, ngửa đầu nhìn trời nắng, mắt khẽ nheo lại vì ánh sáng gắt:
Lê thượng long
Lê thượng long
Không sao. Chỉ cần em ấy còn nhìn tin nhắn là được.
---
Anh không biết từ khi nào mình yêu Khang.
Có lẽ là lần đầu thấy cậu chạy trong mưa, ôm hộp mì nóng hổi về ký túc xá,
Cả người ướt sũng mà vẫn cười toe với đám bạn cùng phòng.
Áo dính sát người, tóc nhỏ nước, vậy mà mắt vẫn long lanh hơn cả trời mưa tháng sáu.
Có thể là sau hôm anh làm bài văn tả người bạn thân nhất, viết cả trang giấy về cậu
Rồi không dám nộp. Vì biết cậu chẳng bao giờ thấy mình là bạn thân.
Cũng có thể là mỗi lần cậu ngồi đọc sách trong thư viện, đầu hơi nghiêng
Ngón tay vuốt nhè nhẹ trang giấy. Cử chỉ ấy, bình thường thôi – mà anh thấy lòng mình xốn xang.
---
Nhưng Khang chưa từng yêu anh.
Chưa từng, trong suốt ba năm
---
Có những ngày Long đứng chờ dưới gốc phượng góc sân trường, tay cầm hai ly trà sữa. Một cho anh. Một cho cậu.
Cậu đến. Cậu nhận. Nhưng cậu không bao giờ uống trước mặt anh.
Anh đã quen với việc bị từ chối bằng ánh mắt dịu dàng và giọng nói nhẹ nhàng.
Quen cả với việc mình không phải người đầu tiên Khang tìm đến, khi cậu buồn hay vui.
Quen với vai phụ, trong cuộc đời người khác.
---
Cho đến một ngày, anh vẫn gọi
Lê thượng long
Lê thượng long
Khang, tối nay có rảnh không?
Cậu nhìn anh, ánh mắt chậm chạp lướt qua gương mặt quen thuộc. Một giây, hai giây, ba giây…
Phạm bảo khang
Phạm bảo khang
Em bận rồi. Có hẹn với bạn.
Anh gật đầu.
Cậu quay đi.
Ly trà trên tay anh nguội dần theo bóng dáng người kia.
---
Tối hôm đó, anh mở khung chat quen thuộc, gõ dòng chữ:
Lê thượng long
Lê thượng long
“Anh chỉ muốn gặp em một chút thôi, Khang à.”
Nhưng rồi anh xoá đi.
Lần đầu tiên trong ba năm, anh không nhấn nút “gửi”.
---
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play