//Văn Hàm // Căn Nhà Không Lối Thoát..!
chương 1 : tiếng bước chân trong đêm .
Trời khuya, chỉ còn lại tiếng gió rít qua những khe cửa rách nát của căn nhà hoang. Hàm bước vào, tay cầm chiếc đèn pin yếu ớt, ánh sáng chập chờn soi lên từng vết nứt trên tường. Ngôi nhà nằm sâu trong một con ngõ tĩnh mịch, không một bóng người qua lại từ nhiều năm nay.
Trời khuya, chỉ còn lại tiếng gió rít qua những khe cửa rách nát của căn nhà hoang. Hàm bước vào, tay cầm chiếc đèn pin yếu ớt, ánh sáng chập chờn soi lên từng vết nứt trên tường. Ngôi nhà nằm sâu trong một con ngõ tĩnh mịch, không một bóng người qua lại từ nhiều năm nay.
Từ trên cao, có tiếng bước chân vang nhẹ nhưng rõ ràng, chầm chậm, dường như ai đó đang đi xuống bậc thang cuối cùng. Mỗi bước chân như thấm sâu vào da thịt, làm lạnh sống lưng Hàm.
Tả Kì Hàm
Ai đó ở đó? Xin hãy cho tôi biết… tôi không muốn gặp chuyện gì.
Tiếng bước chân chợt dừng lại. Cả căn nhà bỗng im lặng đến mức tiếng thở của Hàm vang rõ trong không gian lạnh lẽo.
Ánh đèn pin chớp tắt rồi tắt hẳn. Hàm hoảng hốt giơ tay tìm công tắc trên tường nhưng chỉ chạm phải khoảng không vô hình.
Bóng tối nuốt chửng căn phòng.
Bóng tối đặc quánh bao trùm lên tất cả. Hàm ngẩn người, tim đập thình thịch, cổ họng khô ran, cố gắng nghe thêm tiếng động nào khác. Nhưng chỉ có sự im lặng đáng sợ cùng với âm thanh đồng hồ vẫn đều đều tích tắc, như một lời nhắc nhở về thời gian đang chảy trôi – hay là sự đếm ngược cho điều gì đó chưa rõ?
Hàm rón rén đặt từng bước chân, cố gắng tìm lại nguồn sáng cho chiếc đèn pin. Tay run rẩy mò mẫm trong túi áo, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Một cơn gió lạnh từ đâu thổi mạnh qua khe cửa khiến tiếng cửa gỗ cọt kẹt vang lên rợn người.
Tả Kì Hàm
Mình phải ra khỏi đây ngay… không thì…
Tiếng bước chân lại vang lên, lần này nhanh hơn, không phải trên cầu thang mà từ hành lang bên cạnh. Hàm quay phắt lại, vừa kịp thấy một bóng người mờ nhạt đứng trong góc tối, khuôn mặt khuất sau lớp tóc rối bù.
Không phải người…” Hàm nghĩ thế rồi vội quay người chạy về phía cửa chính. Nhưng cửa như bị đóng chặt, không thể mở được
Một luồng khí lạnh như băng giá đập vào mặt, Hàm giật mình quay lại. Bóng người đã tiến lại gần hơn, đôi mắt đỏ rực hiện ra giữa đêm tối, ánh nhìn sắc lạnh như muốn ăn tươi nuốt sống.
Giọng nói đó lại vang lên, trầm đục và đầy ám ảnh:
Dương Bác Văn
Cậu đã bước vào rồi ..đừng hòng thoát được khỏi đây .
Hàm hét lên, nắm chặt tay cầu cứu sự sống trong đêm u tối đó. Nhưng căn nhà hoang vẫn im lặng, chỉ có tiếng đồng hồ vẫn đều đều tích tắc..
Comments