//Văn Hàm // Căn Nhà Không Lối Thoát..!
chương 3: căn phòng không cửa sổ.
Hàm ép lưng vào cánh cửa vừa khép lại sau lưng, hơi thở gấp gáp dội ngược trong lồng ngực. Bóng tối trong căn phòng kín đặc như bùn, và tĩnh lặng đến đáng sợ. Không có lấy một khe sáng, không cửa sổ, không gió, chỉ có mùi bụi cũ và gỗ ẩm mốc ngập tràn trong không khí.
Hàm rút chiếc đèn pin nhỏ từ túi, lắc mạnh mấy lần cho đến khi nó phát sáng trở lại. Ánh sáng nhợt nhạt quét qua bức tường bong tróc, những chiếc tủ gỗ cũ kỹ, một bàn thờ đã mục nát với ảnh chân dung mờ nhòe của ai đó – không rõ là người sống hay người chết.
Giữa phòng là một chiếc rương gỗ to, bị khóa bằng ổ khóa hoen gỉ. Trên nắp rương có khắc một hàng chữ mờ:
“Không được mở. Không bao giờ.”
Hàm (thì thầm, giọng run rẩy):
Cái quái gì thế này… mình đang ở đâu?
Cậu bước lại gần chiếc rương, không rõ vì tò mò hay vì hy vọng tìm được lối ra. Tay Hàm chạm nhẹ vào bề mặt gỗ, lạnh ngắt và… như đang rung lên. Cậu giật mình rụt tay lại. Trong khoảnh khắc đó, cậu nghe thấy tiếng cào nhẹ từ bên trong chiếc rương – chậm rãi, kiên nhẫn, như thể… thứ gì đó đang chờ được mở ra.
Tả Kì Hàm
Không, mình không nên đụng vào thứ này…
Nhưng rồi… cạch! – tiếng ổ khóa rơi xuống sàn, dù Hàm chưa hề động tay.
Cánh cửa sau lưng cậu khẽ rung, như có ai đang thử mở từ bên ngoài. Tiếng bước chân lại vang lên – lần này chậm rãi và đầy chủ đích.
Hàm quay đầu nhìn chiếc rương. Nắp rương… đang mở hé. Một bàn tay khô gầy, trắng bệch, như đã chết từ rất lâu, thò ra từ bên trong. Ngón tay chuyển động nhẹ, gõ lên thành rương ba lần.
Một giọng nói thì thào vang lên bên tai Hàm – không phải từ trong rương, cũng không phải ngoài cửa. Mà ngay bên trong đầu cậu:
Dương Bác Văn
Cậu đã tìm tôi , nhưng tôi đã ở đây từ trước đó rất lâu …
Cậu gào lên, lao về phía cánh cửa, nhưng nó vẫn không mở. Không có tay nắm, không có ổ khóa. Không còn lối thoát.
Hàm quay lại, chiếc rương giờ đã mở toang. Bóng đen đó, cao và gầy, đứng thẳng dậy từ bên trong – như thể chiếc rương là nơi cư trú của nó, hay là một phần đã bị quấy rầy.
Ánh mắt đỏ rực một lần nữa chạm vào cậu. Và lần này, Hàm không chắc mình còn tỉnh hay đã bắt đầu rơi vào cơn ác mộng dài bất tận…
Comments