//Văn Hàm // Căn Nhà Không Lối Thoát..!
Chương 5: Tiếng Nói Trong Đầu
Lối đi hẹp kéo dài như vô tận. Hàm bước từng bước chậm rãi, ánh nến lập lòe khiến mọi thứ trước mắt trở nên méo mó và chập chờn. Không khí lạnh buốt quấn quanh cổ, như thể có thứ gì đó đang đi sát sau lưng cậu, từng hơi thở nặng nề phả vào gáy.
Sợi dây chuyền trong tay bắt đầu nóng lên. Ban đầu chỉ hơi âm ấm, rồi bỏng rát. Nhưng thay vì ném nó đi, Hàm lại siết chặt hơn, như thể một phần trong cậu không muốn buông nó ra nữa.
Một tiếng thì thầm vang lên trong đầu – lần này không còn là âm thanh xa xăm nữa, mà rõ ràng, trực tiếp và… quen thuộc.
Dương Bác Văn
Cậu thấy tôi rồi phải không ?
Hàm giật mình, quay đầu nhìn quanh. Không có ai. Chỉ là một lối đi dài hun hút, những bức tường phủ rêu, và hàng trăm ánh nến đang rọi sáng lối đi như một nghi lễ đang diễn ra.
Dương Bác Văn
Tôi đã đợi lâu lắm… cậu là người cuối cùng… cậu là thân xác cuối cùng…
Tay Hàm bắt đầu run rẩy. Cậu đưa tay chạm vào trán – ướt đẫm mồ hôi. Mắt mờ đi, thị lực rung lắc như thể chính đôi mắt cũng đang bị chia cắt.
Dương Bác Văn
Cậu yếu lắm. Nhưng tôi thì không. Tôi sẽ giúp cậu thấy tất cả… sự thật, nỗi đau… và thứ mà bọn chúng đã chôn sâu trong căn nhà này.
Tả Kì Hàm
im đi! Tôi không phải anh ! Tôi không muốn nghe nữa!
Dương Bác Văn
Nhưng cậu đã nghe. Và cậu đã thấy.
Một dòng máu chảy ra từ mũi Hàm. Cậu quỵ xuống, đầu óc như bị ai đó bóp nghẹt từ bên trong. Ký ức xa lạ chợt ùa về – không phải của cậu, mà của ai đó từng sống trong căn nhà này. Một đứa trẻ bị nhốt, bị hiến tế, bị ép buộc phải giam linh hồn vào cái rương đó để giữ lời thề máu.
Hàm cảm nhận được nỗi đau ấy, cảm nhận được sự giam cầm kéo dài hàng chục năm trong bóng tối.
Dương Bác Văn
Cậu hiểu rồi đấy. Tôi không phải ác quỷ. Tôi chỉ là một linh hồn bị phản bội. Và giờ… tôi có cơ hội sống lại. Nhờ cậu.
Một tấm gương xuất hiện cuối hành lang. Hàm nhìn vào. Phản chiếu không còn là khuôn mặt của cậu – mà là một gương mặt khác: trắng bệch, hốc mắt đen sì, miệng nhếch lên một nụ cười quái dị.
Cậu giật mình lùi lại, tim đập dồn dập. Nhưng phản chiếu vẫn ở đó. Không thay đổi.
Dương Bác Văn
Chúng ta là một rồi, Hàm ạ. Đừng chống cự nữa.
Bên trong tâm trí, một cánh cửa đang mở dần. Và Hàm – hay là thứ còn lại của Hàm – đang bước vào.
Comments