//Văn Hàm // Căn Nhà Không Lối Thoát..!
Chương 4: Ký Ức Của Cái Rương
Hàm co rúm người lại, tay ôm đầu khi bóng đen kia từ từ bước ra khỏi chiếc rương. Không khí trong phòng trở nên đặc quánh, nặng trĩu như có thứ gì đó vô hình đè ép lên ngực, khiến cậu khó thở.
Bóng đen không tiến gần nữa. Nó đứng yên trước mặt cậu, đôi mắt đỏ như máu xoáy sâu vào tâm trí Hàm. Rồi bất chợt, cậu thấy đầu mình ong lên, hình ảnh xung quanh mờ dần…
Hàm giờ đang đứng trong một căn phòng sáng đèn – nhưng đó không phải hiện tại. Tường vẫn là tường ấy, nhưng mọi thứ còn mới, sạch sẽ. Chiếc rương vẫn ở đó, nhưng có một người đàn ông đang quỳ trước nó, tay run run đặt sợi dây chuyền bạc lên nắp. Gương mặt người đàn ông nhòe đi, không rõ nét, nhưng ánh mắt đầy bi thương.
Dương Bác Văn
Tha thứ cho tôi … tôi không còn cách nào khác. Tôi phải giam nó lại. Phải giữ nó ở đây… mãi mãi.
Người ấy khóa rương, máu từ tay nhỏ xuống ổ khóa. Một phong ấn bằng giấy vàng dán lên nắp, những chữ Hán cổ được viết bằng mực đen đặc sánh.
Cảnh tượng mờ dần. Hàm bừng tỉnh. Vẫn trong căn phòng tối, vẫn chiếc rương đang mở, nhưng giờ đây, không còn bóng đen nữa. Chỉ còn lại sợi dây chuyền bạc nằm lặng lẽ giữa đáy rương.
Hàm bước tới, gần như trong vô thức. Tay cậu run rẩy nhặt sợi dây lên. Ngay khoảnh khắc ấy, cả căn phòng rung chuyển dữ dội, những bức tường rên rỉ như đang sống.
Tiếng thì thầm đồng loạt vang lên từ khắp nơi:
– Nó đã được giải thoát…
– Kẻ cuối cùng đã chạm vào…
– Mọi thứ… sẽ bắt đầu lại…
Cánh cửa phía sau Hàm bật mở. Nhưng thay vì hành lang cũ, giờ là một lối đi khác – hẹp hơn, sâu hơn, được thắp sáng bằng những ngọn nến nhỏ, từng cây như đang chảy máu sáp đỏ.
Một làn hơi lạnh quét qua gáy. Hàm ngoái nhìn. Chiếc rương đã đóng lại. Nhưng dấu tay máu vẫn in rõ trên nắp. Và nơi góc phòng, một hình bóng mờ đang ngồi, im lặng theo dõi.
Tả Kì Hàm
Mình đã chạm vào điều gì đó… mình đã mở ra…
Dù biết không nên, đôi chân cậu vẫn bước vào lối đi phía trước.
Không quay lại.
Không thể quay lại nữa.
Comments