//Văn Hàm // Căn Nhà Không Lối Thoát..!
Chương 2: Bóng Đen Đằng Sau Cánh Cửa
Hàm ngã quỵ xuống sàn, tim đập như muốn vỡ tung trong lồng ngực. Cánh cửa chính vẫn không thể mở, như bị một sức lực vô hình giữ chặt. Bóng người đó vẫn đứng đó, im lặng nhìn chằm chằm. Ánh mắt đỏ rực ấy khiến Hàm cảm thấy từng thớ da mình như đang bị thiêu đốt.
Gió lạnh từ ngoài cửa thổi vào, mang theo mùi tanh của máu khô và mùi ẩm mốc nồng nặc. Hàm cố gắng đứng dậy, nhưng chân tay mềm nhũn, cơ thể run rẩy đến mức không thể cử động.
Bỗng nhiên, bóng người kia giơ tay, một âm thanh vang lên như tiếng kim loại va vào nhau, khiến Hàm giật bắn mình.
Dương Bác Văn
Chính cậu đã phá giấc ngủ của tôi , phải trả giá đấy.
Hàm nuốt cứng, trong đầu quay cuồng tìm cách thoát thân. Nhưng không có cửa nào khác, cũng chẳng có lối thoát. Bóng đen tiến lại gần, hơi thở lạnh buốt phả vào gáy.
Một tiếng thở dài kéo dài, rồi bóng người vụt biến vào bóng tối sâu thẳm. Không còn tiếng đồng hồ, chỉ còn lại sự tĩnh lặng chết chóc.
Hàm ngồi xuống, cố gắng trấn tĩnh bản thân, nhưng một câu hỏi ám ảnh khiến tim cậu lạnh ngắt:
“Người đó là ai? Và tại sao căn nhà này lại không ai dám bước chân vào suốt nhiều năm qua?”
Bên ngoài, tiếng gió lại bắt đầu rít lên, như báo hiệu những điều tăm tối chưa kết thúc…
Hàm ngồi bệt xuống sàn gỗ mục nát, tim đập mạnh đến mức muốn vỡ tung. Mọi thứ xung quanh cậu như chìm vào bóng tối, chỉ còn lại âm thanh đều đều của đồng hồ quả lắc trên tường, như tiếng nhịp của tử thần đang đếm ngược. Cánh cửa chính vẫn bị khóa chặt, bất chấp mọi cố gắng mở ra. Hàm cảm thấy từng thớ thịt mình co rúm lại trong nỗi sợ hãi kinh hoàng.
Cậu nhìn quanh căn phòng, từng chi tiết đều hiện lên một cách rõ ràng trong ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn pin gần hết pin. Những bức tường nứt toác, vết vôi bong tróc, những chiếc ghế gỗ phủ đầy bụi và mạng nhện, và trên cùng là chiếc cầu thang gỗ mục nát dẫn lên tầng trên – nơi tiếng bước chân lạ kỳ kia vang vọng.
Tả Kì Hàm
Phải có cách thoát ra thôi… Phải có chứ…
Giọng nói khàn khàn và giọng thở lạnh lẽo vẫn vang vọng bên tai Hàm, như một lời nguyền không thể thoát khỏi. Cậu cố gắng kiềm chế sự hoảng loạn, hít một hơi sâu để trấn tĩnh tâm trí. Nhưng mỗi lần như vậy, làn gió lạnh lại thổi mạnh hơn, mang theo những âm thanh kỳ quái như tiếng rên rỉ, tiếng thì thầm không rõ từ đâu vọng lại.
Bất chợt, bóng đen từ góc phòng lại lóe lên, rõ hơn và hiện ra rõ rệt hơn trong ánh sáng yếu ớt. Đó không phải là con người – ít nhất là không phải người thường. Thân hình cao gầy, da bọc lấy từng xương, mắt đỏ rực và sáng quắc trong bóng tối, môi mấp máy không phát ra lời.
Hàm run rẩy đứng dậy, chân như muốn gục xuống lần nữa. Cậu quay lại nhìn chiếc cầu thang mục, nơi bóng người lần đầu xuất hiện. Lúc này, một ý nghĩ lóe lên trong đầu: liệu có thể chạy lên tầng trên tìm lối thoát? Hay đó chính là nơi nguy hiểm nhất?
Một cảm giác lạnh toát chạy dọc sống lưng. Cậu biết nếu đứng im, sẽ không tránh khỏi bị cái bóng kia áp sát. Nhưng nếu chạy, cậu cũng không chắc sẽ thoát được.
Tả Kì Hàm
Mình không thể ở đây nữa. Phải tìm cách thoát…
Bước chân đầu tiên vang vọng mạnh trên những bậc cầu thang mục nát, tiếng kêu cót két như báo hiệu sự thức tỉnh của những điều bí ẩn trong căn nhà. Tiếng đồng hồ bỗng ngừng hẳn, thay vào đó là tiếng thở nặng nề và tiếng bước chân đang tiến dần về phía Hàm.
Mọi thứ như đóng băng trong khoảnh khắc, Hàm cảm thấy nhịp tim như ngừng lại, không gian tĩnh lặng đến mức khiến cậu nghi ngờ bản thân có đang mơ hay không. Nhưng khi chiếc bóng đó xuất hiện ngay trước mặt, ánh mắt đỏ rực khắc sâu vào tâm trí Hàm, thì mọi thứ đều trở nên rất thật.
Cậu hét lên, chạy vụt về phía một chiếc cửa nhỏ bên hành lang – cánh cửa mà từ trước giờ Hàm không hề để ý. Cánh cửa mở ra, bên trong là một căn phòng nhỏ tối om, đầy những vật dụng cũ kỹ phủ bụi. Hàm nhảy vào trong, đóng sầm cửa lại, thở gấp và run rẩy dựa lưng vào cánh cửa gỗ lạnh lẽo.
Tiếng bước chân dừng lại bên ngoài. Một bóng đen đứng đó, lặng lẽ chờ đợi.
Comments