[TF Gia Tộc F4] Quy Tắc Ký Túc Xá – Máu, Và Im Lặng
Chương 4: Lũ chuột sống dai, nhưng mèo luôn đói
Trương Quế Nguyên trở lại E-405 vào một chiều mưa
Không báo trước. Không gõ cửa.
Chỉ có tiếng đập cửa gắt gỏng vang lên như sấm, giữa lúc đám sinh viên đang lười nhác nằm lăn lê trong phòng.
Trương Quế Nguyên
Mở. Tao đếm đến ba.
Giọng trầm, khản đặc như thuốc lá lâu năm.
Vương Lỗ Kiệt mở cửa. Ánh mắt hắn lập tức hạ xuống, như bản năng của kẻ đã từng bị trị.
Vương Lỗ Kiệt
Tao tưởng anh đã chuyển sang ký túc xá cao cấp?
Trương Quế Nguyên cười nhạt, chống cây gậy bóng chày lên vai – cây gậy gỗ cũ, đầu còn dính sơn đỏ nhòe như máu khô.
Trương Quế Nguyên
Tao về kiểm hàng. Nghe nói tụi bây vừa nuôi được một con cừu non?
Ánh mắt hắn quét qua phòng, dừng lại ở Dương Bác Văn, đang ngồi ở góc, áo hoodie kéo kín cổ.
Trương Quế Nguyên
Tên gì?
Hắn hỏi, không cần nhìn ai.
Tả Kỳ Hàm lên tiếng, vẫn ngồi đọc sách như thể đang chào một người bạn cũ.
Trương Quế Nguyên
Tên mềm như đậu phụ. Vừa đúng vị tao thích.
Phía sau hắn, một bóng người cao gầy, da trắng gần như nhợt nhạt, bước vào lặng lẽ. Trương Hàm Thụy – đôi mắt như rắn nước, luôn ươn ướt nhưng không có chút nhân tính.
Trương Hàm Thụy
Cưng nhìn được đấy.
Hắn nói với giọng mũi, nhẹ nhàng như thì thầm, nhưng đầy âm khí.
Bác Văn đứng dậy, không lùi lại. Nhưng cậu không thể giấu đôi tay đang run dưới tay áo.
Dương Bác Văn
Tôi không phải món đồ chơi.
Trương Hàm Thụy bật cười. Nụ cười như một vết rạch trên miệng người chết.
Trương Hàm Thụy
Thì ai ở đây là người?
Tối hôm đó, phòng E-405 bị khóa trái từ bên trong. Không ai ra. Không ai vào.
Chỉ có tiếng nhạc từ laptop, tiếng bật nắp lon, và tiếng cười như bầy chó hoang.
Dương Bác Văn bị kéo ngồi giữa giường. Quần áo vẫn còn trên người – nhưng không ai nhầm lẫn đây là một bữa tiệc.
Trương Quế Nguyên
Tụi tao có một trò chơi.
Trương Quế Nguyên
Gọi là ‘Bật – Lên – Nếu – Thật’.
Trương Quế Nguyên
Luật như sau: mỗi người sẽ liếm một điểm trên người mày. Nếu mày phản ứng, mày thua. Nếu mày không phản ứng, tụi tao… lên level.
Tả Kỳ Hàm không ngăn cản. Hắn ngồi xem, như một kẻ chủ rạp phim, hưởng thụ.
Vòng đầu tiên: Trương Hàm Thụy
Hắn ngồi phía sau Bác Văn, luồn tay vào trong áo hoodie, liếm một đường chậm rãi dọc sống lưng.
Cậu cắn môi đến bật máu, nhưng không rên.
Trương Hàm Thụy
Nhưng đó chỉ là mở màn.
Lần này, hắn ngậm lấy tai trái của Bác Văn, cắn nhẹ, rồi thổi hơi vào.
Bác Văn run nhẹ, nhưng không lên tiếng.
Mọi người cười phá lên – như vừa xem tiết mục xiếc.
Vòng ba: Trương Quế Nguyên
Hắn cắn mạnh vào cổ cậu – đủ để rướm máu.
Dương Bác Văn rít lên trong cổ họng, nhưng vẫn không hét.
Trương Quế Nguyên
Mày lì đấy. Nhưng còn bao nhiêu lượt nữa, mày nghĩ mình chịu được?
Kỳ Hàm đứng dậy, bước ra giữa phòng.
Tả Kỳ Hàm
Dừng lại. Tao nói đủ rồi.
Quế Nguyên quay lại nhìn hắn:
Trương Quế Nguyên
Tao tưởng mày đã ‘cắm cờ’?
Tả Kỳ Hàm
Tao chưa ngủ với nó.
Tả Kỳ Hàm
Nên luật vẫn mở. Nhưng tao không thích chơi đông người. Tao thích… xé riêng.
Bác Văn được thả. Nhưng không ai nghĩ đó là lòng tốt.
Vì một con thú hoang khi chọn con mồi, nó sẽ giữ nó lại lâu hơn, đói hơn, và chết sâu hơn.
Mà vì nỗi ghê tởm chính bản thân. Vì sự run rẩy không kìm nổi. Vì thằng ‘Dương Bác Văn’ từng nghĩ mình cứng rắn, giờ đây chỉ là một cái xác chờ được xé.
Comments
SH_MX
eo ôi con ng tụi anh sống có luật phết nhờ =)) luật gì toàn liếm ko dị ^^
2025-06-01
1
#𝙯𝙪𝙗𝙞𝙮_𝙩𝙖𝙣𝙠𝙝𝙤𝙖☆
nghe cứ bị dính s á 😔
2025-05-29
0
#𝙯𝙪𝙗𝙞𝙮_𝙩𝙖𝙣𝙠𝙝𝙤𝙖☆
tanh kh ah
2025-05-29
0