[TF Gia Tộc F4] Quy Tắc Ký Túc Xá – Máu, Và Im Lặng
Chương 5: “Tao chỉ cần mày biết sợ”
Đêm đó, Dịch Hằng không ngủ
Cậu ngồi trong nhà vệ sinh chung tầng bốn, cửa chốt trong, mắt nhìn trân trân xuống sàn gạch nứt.
Nước từ bồn rửa rò rỉ từng giọt, hòa cùng mồ hôi lạnh rịn ra từ sau gáy cậu.
Trương Quế Nguyên đã trở lại.
Và Dịch Hằng không cần nhìn – cậu cảm nhận được điều đó qua từng bước chân, từng tiếng cười khàn khàn của hắn vang vọng trong hành lang.
Trần Dịch Hằng chưa từng bị Trương Quế Nguyên đụng vào.
Nhưng cậu là người đã chứng kiến những gì hắn từng làm.
Một năm trước, khi cậu là sinh viên năm hai – cũng là lúc Trương Hàm Thụy và Trương Quế Nguyên còn thống trị toàn bộ tầng E. Căn phòng 408 từng là lò xử tử im lặng, nơi những sinh viên “không chịu phối hợp” sẽ bị gọi vào lúc nửa đêm – và sáng hôm sau, hoặc chuyển trường, hoặc trở thành đứa ngoan ngoãn nhất dãy.
Một hôm, Dịch Hằng được sai mang thuốc lá đến phòng 408.
Cậu không gõ cửa. Cậu chỉ hé nhìn, và thế giới của cậu vỡ nát từ giây phút đó.
Trong phòng lúc ấy, một sinh viên năm nhất đang bị trói hai tay bằng khăn trải giường, bịt miệng bằng quần lót, mình trần, nằm giữa sàn nhà.
Hắn không bị đánh. Không bị hiếp.
Trương Quế Nguyên ngồi trên ghế, mắt lạnh như dao.
Hắn nhìn cậu sinh viên đó trong hơn một giờ đồng hồ, không nói một câu, không làm gì cả. Chỉ nhìn.
Trương Quế Nguyên
Mày thấy sợ chưa?
Cậu sinh viên đó không nói. Nhưng nước tiểu chảy loang trên nền gạch là câu trả lời.
Hôm sau, cậu ta xin thôi học.
Từ đó về sau, Trần Dịch Hằng không dám đối mặt Trương Quế Nguyên, dù hắn chưa từng chạm vào cậu.
Cậu sợ… vì Quế Nguyên không cần dùng tay.
Chỉ cần ánh mắt hắn, người ta đã tan rã.
Dịch Hằng mở cửa phòng, bước vào, chân tay lạnh buốt.
Dương Bác Văn đang nằm sấp trên giường, lưng trần, vết cắn của Quế Nguyên vẫn còn ửng đỏ.
Tả Kỳ Hàm ngồi bên, chạm nhẹ đầu ngón tay vào vết thương đó như vuốt một con mèo vờn mồi.
Tả Kỳ Hàm
Vết này hơi sâu đấy.
Tả Kỳ Hàm
Để tao liếm lại, cho khỏi.
Dịch Hằng bước tới, giật mạnh tay hắn.
Tả Kỳ Hàm
Mày nghĩ mày đang làm gì?
Ánh mắt Kỳ Hàm chớp lạnh.
Trần Dịch Hằng
Tao đưa nó đi. Tối nay thôi.
Kỳ Hàm bật cười. Cười dài, cười to.
Tả Kỳ Hàm
Dịch Hằng… mày tưởng mày là ai? Con chó không dám sủa suốt năm qua, giờ lại muốn giành xương?
Trần Dịch Hằng
Mày đừng để tao nhớ mày từng ngồi dưới chân Quế Nguyên, cầm hộ gạt tàn.
Ánh mắt hai người chạm nhau – một giây ngắn ngủi – nhưng cậu thấy rõ nỗi sợ trong mắt Dịch Hằng. Không phải sợ Kỳ Hàm. Mà là sợ… điều sẽ đến sau.
Nửa đêm – sân thượng tầng 6
Trần Dịch Hằng và Dương Bác Văn ngồi dựa vào tường, gió thổi lạnh thấu xương.
Trần Dịch Hằng
Mày biết không…
Hằng nói, mắt nhìn trời tối.
Trần Dịch Hằng
Trương Quế Nguyên là người đầu tiên khiến tao cứng trong sợ hãi.
Trần Dịch Hằng
Tao nhìn hắn tra tấn người khác. Không hề chạm. Không hề nói tục.
Nhưng tao về phòng… lại phải tự thủ dâm cho đỡ nghẹt.
Dịch Hằng bật cười. Một kiểu cười thô lỗ, tự khinh.
Trần Dịch Hằng
Tao là thằng bệnh. Tao biết. Tao sợ hắn, nhưng tao cũng muốn được hắn nhìn như vậy.
Mày hiểu không? Tao không muốn bị hiếp. Tao chỉ muốn…
bị chọn.
Bác Văn không biết trả lời ra sao. Cậu chỉ thấy một phần trong mình chợt rạn vỡ – vì đó cũng là điều cậu không dám nói ra. Cậu cũng đã từng tưởng tượng mình bị đè xuống, cưỡng hiếp, như một dạng trừng phạt cần thiết cho sự yếu đuối của bản thân.
Rồi đột ngột, Dịch Hằng chồm tới, hôn Bác Văn.
Một nụ hôn nghẹt thở, tràn vị khinh bỉ chính mình.
Cậu cắn môi Bác Văn, liếm sạch máu, rồi kéo tay cậu áp lên chỗ cứng ngắc trong quần mình.
Trần Dịch Hằng
Mày thấy không? Tao luôn như thế này mỗi khi nghe tên hắn.
Tao bị bệnh, đúng không?
Bác Văn không phản kháng. Không đẩy ra.
Chỉ chầm chậm, cúi xuống… và lần đầu tiên trong đời, cậu chủ động đưa tay kéo khóa quần người khác.
Dương Bác Văn
Tao cũng vậy.
Dưới bóng tối, giữa tiếng thở gấp và tiếng vải sột soạt, không có ai là nạn nhân.
Cũng chẳng có ai là người thắng.
Chỉ có hai con người cùng mục ruỗng, cùng chìm vào nhau bằng cách đâm xuyên qua nhau – bằng da thịt, nước mắt, và một ham muốn sai lệch.
Comments
SH_MX
em thấy nó bị shock tâm lý tình dục =))
2025-06-01
2
+1 máy chủ
...
2025-06-03
0