[Tanjiro X Kanao / Tankana] Hoa Mắt Tím Trong Gió Núi.
Chương 2: Nhịp tim giữa mùa trăng.
Đêm buông xuống chậm rãi như một tấm màn nhung thẫm. Ánh trăng tròn như đồng xu bạc treo lơ lửng trên đỉnh rặng núi xa, đổ thứ ánh sáng mờ nhạt lên toàn bộ Điệp Phủ. Những con đom đóm đầu hè bắt đầu lập lòe trên mặt cỏ, nhấp nháy tựa những vì sao nhỏ rơi xuống trần gian.
Trong sân chính, các chị em trong phủ đang cùng nhau treo đèn giấy. Một buổi lễ nhỏ sẽ được tổ chức tối nay, lễ ngắm trăng đầu hè, truyền thống lâu đời nơi đây. Khắp nơi trong Điệp Phủ rực rỡ ánh đèn, tiếng cười nói vang nhẹ giữa đêm thanh vắng.
Kochou Shinobu.
//treo đèn, liếc mắt ra khoảng sân phía xa, giọng nhẹ tênh nhưng đượm trêu chọc// Không biết hai đứa nhỏ ấy có chịu về giúp không nhỉ?
Kazaki Aoi.
//tay cầm rổ đèn giấy, nhăn mặt// Kanao có khi lại lặng lẽ trốn đâu đó nữa cho coi. Còn anh Tanjiro thì... chắc mãi ngắm hoa mất rồi.
Kochou Shinobu.
//cười nhỏ, ánh mắt thoáng sâu xa// Ai bảo em ấy ngắm đúng bông hoa quý nhất Điệp Phủ chứ.
Trong khi đó, ở vườn phía đông, nơi ít người lui tới, Tanjiro và Kanao đang ngồi cạnh nhau dưới gốc cây anh đào già. Ánh trăng xuyên qua kẽ lá tạo thành những đốm sáng loang lổ trên vai áo họ. Gió thổi nhẹ, lay động cánh hoa còn sót lại từ mùa xuân.
Kamado Tanjiro.
//ngước nhìn tán cây, tay đặt lên cỏ, giọng nhẹ như hơi sương// Lần đầu tiên tớ được ở lại Điệp Phủ lâu như vậy. Mọi thứ ở đây… yên bình thật.
Tsuyuri Kanao.
//ngồi cạnh, tay nắm góc tay áo, mắt nhìn xuống đất// Tớ cũng nghĩ vậy. Những lúc yên tĩnh thế này... tớ không còn thấy khó thở nữa.
Cô dừng lại vài giây, rồi nghiêng đầu, khẽ hỏi.
Tsuyuri Kanao.
//giọng thấp, nhưng ánh mắt lóe lên sự tò mò chân thật// Cậu... từng sợ yên lặng không?
Kamado Tanjiro.
//trầm ngâm vài nhịp thở, rồi gật đầu chậm rãi// Có chứ. Sau khi mất gia đình, mỗi lần không nghe thấy tiếng ai, tớ lại nhớ tiếng cười của mọi người. Yên lặng khi đó... như dao cứa tim vậy.
Kanao khẽ nghiêng mặt, nhìn cậu bằng ánh mắt có chút dao động. Đôi mắt tím vẫn đẹp như cánh bướm, nhưng giờ đã không còn vô hồn như trước kia.
Kanao khẽ nghiêng mặt, nhìn cậu bằng ánh mắt có chút dao động. Đôi mắt tím vẫn đẹp như cánh bướm, nhưng giờ đã không còn vô hồn như trước kia.
Tsuyuri Kanao.
//lặng im một lúc, rồi khẽ lên tiếng// Tớ không nhớ nổi giọng nói của mẹ mình. Không biết… có phải vì thế mà tớ từng chọn im lặng suốt thời thơ ấu.
Tanjiro quay sang, ánh trăng chiếu lên gương mặt cậu khiến nó hiện lên như được tạc bằng ánh sáng. Cậu đưa tay ra, ngập ngừng, rồi nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay Kanao.
Kamado Tanjiro.
//giọng nhỏ nhưng ấm áp như lửa hồng// Giờ cậu đã có người để nghe cậu nói rồi. Là chị Shinobu, là mọi người ở Điệp Phủ... và là tớ nữa.
Kanao hơi giật mình, nhưng không rút tay về. Trái tim cô đập loạn, không hiểu vì xúc động hay... vì hơi ấm truyền sang từ tay cậu.
Tsuyuri Kanao.
//mắt khẽ run, nhưng không tránh né ánh mắt đối diện// Vậy... nếu một ngày tớ không thể nói ra điều gì, cậu vẫn hiểu được không?
Kamado Tanjiro.
//mỉm cười, ánh mắt sáng lấp lánh dưới trăng// Tớ sẽ học cách hiểu cậu. Dù là trong im lặng.
Khoảnh khắc ấy, như có gì đó khẽ nảy mầm. Không phải tình cảm dữ dội, mà là sự dịu dàng, bền bỉ như cây cỏ sau mưa.
Từ xa, một giọng nói vang lên cắt ngang bầu không khí.
Agastuma Zenitsu.
//la lớn, chạy lại từ phía sau, tay cầm bánh dango, mặt bối rối// Tanjiro! Mọi người đang tìm cậu đấy! Có lễ ngắm trăng kìa! Cậu trốn đi hẹn hò với Kanao hả?!
Kamado Tanjiro.
//đứng bật dậy, vội xua tay, mặt đỏ bừng// Không! Không có! Chúng tớ chỉ… trò chuyện thôi!
Agastuma Zenitsu.
//nhíu mày, nghiêng đầu đầy nghi ngờ// Ừ hứ~ Thế sao tay cậu… vẫn còn nắm tay Kanao vậy?
Tanjiro giật bắn, rút tay lại như bị phỏng. Còn Kanao, lần đầu tiên... bật cười khẽ. Chỉ một tiếng "hửm" nhỏ nhưng khiến Zenitsu đơ toàn tập.
Kamado Tanjiro.
//nhìn Zenitsu, giọng nhỏ nhẹ nhưng đầy tinh nghịch// Đừng nói lớn quá. Mọi người sẽ nghe thấy đấy.
Agastuma Zenitsu.
//há hốc miệng, quay sang hét lên với trời// Còn trêu tôi nữa hả?! Tanjiro, cậu không thể đi trước tôi đâu!
Từ xa, Inosuke lao tới như một cơn lốc, đầu đội mặt nạ lợn rừng, tay cầm hai que xiên nướng.
Hashibira Inosuke.
//la lớn// MAU MAU ĐI ĂN! ĐỒ NGON ĐANG CHỜ KÌA!
Kamado Tanjiro.
//bối rối, quay lại nhìn Kanao, cười ngượng// Đi thôi. Nếu không bọn họ sẽ ăn sạch mất.
Tsuyuri Kanao.
//đứng dậy, chỉnh lại dây thắt lưng, khẽ mỉm cười với ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết// Ừ. Đi thôi.
Bốn người cùng nhau quay về sân chính. Trăng vẫn tròn, gió vẫn nhẹ. Trong lòng mỗi người, một điều nhỏ bé đang lặng lẽ đâm chồi.
Comments