[Tanjiro X Kanao / Tankana] Hoa Mắt Tím Trong Gió Núi.
Chương 4: Buổi sáng với mùi trà sen.
Bình minh chậm rãi vén màn sương mỏng phủ quanh Điệp Phủ. Những tia nắng đầu tiên lấp ló qua kẽ lá, đọng trên cành hoa mộc lan trắng. Sân vườn đẫm sương đêm tỏa hương ngào ngạt. Mọi thứ đều yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng chim sẻ lích chích gọi nhau từ mái ngói phủ rêu.
Tại gian nhà phía đông, Tanjiro thức dậy sớm như thường lệ. Áo haori xanh lá, mái tóc rối nhẹ vì gió đêm hôm qua vẫn chưa được chải lại.
Kamado Tanjiro.
//vươn vai, hít sâu, mắt lim dim như tận hưởng hương trà sen từ bếp chính bay sang// A, sáng sớm ở đây đúng là dễ chịu thật...
Cậu chầm chậm bước ra hành lang gỗ, ánh sáng chiếu lấp lánh qua từng thanh lan can. Tiếng bước chân khe khẽ vang vọng trong không gian yên bình. Vừa tới đầu hành lang, cậu bắt gặp Kanao, cũng đã dậy từ lúc nào.
Tsuyuri Kanao.
//đứng im, tay cầm tách trà, mái tóc đen buộc lệch vai nhẹ rung trong gió// ...
Kamado Tanjiro.
//khựng lại một giây, rồi mỉm cười rạng rỡ, bước lại gần// Chào buổi sáng, Kanao. Cậu dậy sớm ghê.
Tsuyuri Kanao.
//ngẩng nhìn cậu, mắt ánh nhẹ như mặt nước hồ, khẽ gật đầu// Tớ quen rồi... Ở đây yên tĩnh, dễ nghe tiếng lòng hơn.
Kamado Tanjiro.
//ngạc nhiên rồi mỉm cười ấm áp, tay chắp sau lưng nghiêng đầu nhìn cô// Cậu nói vậy, làm tớ thấy vui lắm đấy.
Tsuyuri Kanao.
//mím môi cười, nhẹ đưa ly trà về phía cậu// Cậu muốn thử một ngụm không?
Kamado Tanjiro.
//đưa tay đón lấy ly trà, hơi nóng phả lên mũi khiến cậu khẽ rùng mình nhẹ// Cảm ơn cậu. Mùi thơm thật đấy… là sen trắng đúng không?
Tsuyuri Kanao.
//gật đầu, đôi mắt ánh lên niềm vui nhỏ bé khi cậu nhận ra// Tớ pha từ bình trà chị Shinobu để lại trên bếp.
Cả hai im lặng đứng bên nhau. Nắng xuyên qua lớp mành tre, chiếu lên mặt sàn những đốm sáng lấp lánh như mảnh gương vỡ. Gió nhè nhẹ thổi, làm tóc họ lướt nhẹ qua nhau. Tanjiro đưa lại ly trà, chạm tay Kanao một thoáng.
Kamado Tanjiro.
//giọng nhẹ như gió sớm// Nhiều khi, tớ vẫn chưa quen được việc nhìn thấy cậu… mỉm cười như vậy.
Tsuyuri Kanao.
//mắt ngỡ ngàng, rồi khẽ cúi đầu, giọng nhỏ dần// Tớ cũng chưa quen việc mình muốn nói điều gì đó... với riêng cậu.
Một khoảng lặng trôi qua. Nhưng không phải lặng yên khó xử, mà là bình yên dịu nhẹ.
Tiếng dép gỗ vang từ phía sau làm cả hai quay lại. Là Shinobu, vẫn khoác áo haori trắng viền bươm bướm, tay cầm giỏ thuốc.
Kochou Shinobu.
//cười nhẹ, giọng trêu đùa nhưng ánh mắt đầy trìu mến// Hai em đứng ngoài trời từ sớm thế này, chẳng sợ trúng gió à?
Kamado Tanjiro.
//giật mình, vội cúi đầu chào// A, em chào chị Shinobu! Tụi em… chỉ đang uống trà sáng thôi ạ!
Tsuyuri Kanao.
//gật đầu theo, tay vẫn còn cầm ly trà nóng bốc khói// Em pha cho cậu ấy.
Kochou Shinobu.
//nhìn cả hai, ánh mắt lấp lánh như đoán được điều gì đó, rồi khẽ cười nhẹ// Thế thì tốt. Mỗi sáng nên có một điều khiến bản thân thấy vui vẻ.
Cô đi qua, để lại mùi hoa cỏ nhẹ nhàng vương lại trong không khí.
Một lúc sau, Nezuko từ phòng trong chạy ra, tay ôm chiếc chăn mỏng.
Kamado Nezuko.
//chớp chớp mắt, mắt còn ngái ngủ, giọng ngọng nhẹ// Anh Tanjiro… sáng rồi sao?
Kamado Tanjiro.
//bước lại gần, xoa đầu em gái nhẹ nhàng// Ừ, sáng rồi. Em ngủ ngon không?
Kamado Nezuko.
//gật gật đầu, rồi quay sang nhìn Kanao, vẫy tay nhỏ xíu// Chị Kanao… chào buổi sáng.
Tsuyuri Kanao.
//cười dịu dàng, cúi đầu chào lại// Chào buổi sáng, Nezuko.
Tiếng gào quen thuộc vang lên từ xa. Zenitsu với mái tóc vàng rối bù chạy tới, phía sau là Inosuke đuổi theo với cây gậy tre.
Agastuma Zenitsu.
//vừa chạy vừa la oai oái// TANJIROOO! CỨU TỚ VỚI! INOSUKE LẠI MUỐN ĐẤM TỚ!
Hashibira Inosuke.
//gào lớn, tay vung gậy loạn xạ// TA CHỈ MUỐN ĐÁNH MỘT CHÚT CHƠI VUI THÔI!
Kamado Tanjiro.
//vội đưa tay chắn, nhăn mặt// Hai cậu lại nữa rồi à? Sáng sớm mà không yên chút nào...
Tsuyuri Kanao.
//nhìn cả hai, mắt chớp nhẹ, khẽ nói nhỏ chỉ đủ mình Tanjiro nghe// Tớ thích sự ồn ào thế này... vì nó chứng tỏ mọi người đang sống.
Kamado Tanjiro.
//quay sang nhìn cô, ánh mắt dịu dàng như sương sớm, thì thầm lại// Tớ cũng vậy. Cảm giác như mọi vết thương… được chữa lành dần dần.
Gió thổi nhẹ qua hàng liễu bên bờ ao. Ánh nắng chiếu lên mái tóc đen của Kanao, khiến từng sợi tóc phản sáng lấp lánh. Bầu trời cao và xanh, như lời hứa rằng một ngày nữa lại bắt đầu, bình yên, dịu dàng và đầy hy vọng.
Comments