[Tanjiro X Kanao / Tankana] Hoa Mắt Tím Trong Gió Núi.
Chương 5: Ánh sáng qua tán lá.
Ánh nắng buổi sáng dần lên cao, len lỏi qua từng kẽ lá trong vườn Điệp Phủ, chiếu những vệt vàng nhạt lên hành lang gỗ cũ. Tiếng ve sớm đã bắt đầu râm ran, như lời gọi của mùa hè đang tới gần.
Tại góc vườn phía sau, nơi ít người lui tới, Tanjiro đang ngồi tỉa một bụi hoa cẩm tú cầu vừa nở. Cậu cẩn thận nhặt từng chiếc lá khô rơi vương trên đất, rồi nâng cành hoa lên ngắm nhìn.
Kamado Tanjiro.
//nhẹ đưa tay vuốt cánh hoa, giọng khẽ như nói với chính mình// Mùa này… hoa nở sớm hơn mọi năm một chút.
Từ phía sau, tiếng bước chân khe khẽ vọng đến. Kanao xuất hiện trong bộ kimono nhẹ màu tím nhạt, tay cầm theo hai gói bánh mochi còn ấm. Ánh mắt cô dịu dàng như làn nước, dõi theo bóng lưng Tanjiro đang ngồi giữa nắng mai.
Tsuyuri Kanao.
//dừng lại, khẽ lên tiếng// Tớ mang bánh mochi… chị Shinobu làm. Cậu có muốn ăn không?
Kamado Tanjiro.
//quay lại, mắt sáng lên khi thấy cô, miệng nở nụ cười nhẹ như sương mai// Tớ rất muốn! Cảm ơn cậu, Kanao.
Cả hai ngồi xuống tấm chiếu mỏng trải dưới gốc cây tử đằng. Bên trên, hoa rủ từng chùm xuống như rèm lụa tím, tỏa hương nhẹ trong gió. Gió mát thổi qua làm mái tóc họ khẽ tung bay, chạm nhẹ vào nhau.
Tsuyuri Kanao.
//đưa bánh mochi cho cậu, ánh mắt không dám nhìn thẳng mà chỉ dừng ở tay cậu// Hôm qua cậu có ngủ ngon không… sau buổi pháo hoa?
Kamado Tanjiro.
//vừa nhai mochi, vừa cười, má phồng lên nhẹ nhàng// Ừ, tớ ngủ rất ngon. Có lẽ vì mọi người đều ở gần… và vì nụ cười của cậu nữa.
Tsuyuri Kanao.
//giật mình, mặt ửng đỏ như hoa đào, tay siết nhẹ bao bánh trong lòng// Tớ… tớ không nghĩ mình cười nhiều như vậy đâu.
Kamado Tanjiro.
//nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt dịu dàng, giọng nói nhẹ như ru// Nhưng mỗi khi cậu cười… tớ cảm thấy lòng mình ấm lắm.
Khoảnh khắc ấy, gió ngừng lại. Cả vườn như nín thở, chỉ còn tiếng tim đập khe khẽ trong lồng ngực mỗi người. Kanao cúi đầu, mặt đỏ bừng, ngón tay cứ mân mê gói bánh trống không.
Bất chợt, tiếng Zenitsu vọng từ xa làm cả hai giật mình.
Agastuma Zenitsu.
//gào lên như bị ai đuổi đánh// NEZUKOOOOO, EM Ở ĐÂU? ANH LÀM BÁNH CHO EM NÈ!!
Tsuyuri Kanao.
//che miệng cười khẽ, ánh mắt lấp lánh niềm vui nhỏ bé// Zenitsu lúc nào cũng ồn ào thế nhỉ…
Kamado Tanjiro.
//cười theo, tay gãi đầu nhẹ ngượng ngùng// Cậu ấy lúc nào cũng như vậy, nhưng tớ biết là cậu ấy thật lòng.
Gió lại thổi nhẹ qua, mang theo tiếng xào xạc của lá. Tanjiro quay sang nhìn Kanao đang nghiêng đầu thưởng thức chiếc bánh mochi nhỏ. Ánh sáng xuyên qua từng sợi tóc đen, ánh lên như mảnh lụa mượt.
Kamado Tanjiro.
//do dự một chút, rồi nghiêm túc nói, mắt nhìn thẳng vào cô// Kanao này… tớ có thể hỏi cậu một điều được không?
Tsuyuri Kanao.
//ngẩng lên, mắt mở to, hơi bất ngờ nhưng gật nhẹ đầu// Ừm… được.
Kamado Tanjiro.
//ngập ngừng, nhưng ánh mắt không rời khỏi cô// Trước đây… cậu từng nói rằng cậu dùng đồng xu để quyết định mọi thứ, đúng không?
Tsuyuri Kanao.
//gật nhẹ, tay vô thức siết gói bánh đã rỗng// Phải… nhưng tớ đang cố… để không cần đến nó nữa.
Kamado Tanjiro.
//mỉm cười rạng rỡ, tay đặt nhẹ lên mặt đất cạnh tay cô, không chạm nhưng đủ gần để hơi ấm lan tới// Vậy hôm nay, cậu có thể quyết định… ở bên tớ một lúc lâu nữa, chỉ vì cậu muốn, được không?
Tsuyuri Kanao.
//khựng người một chút, rồi khẽ mỉm cười, ánh mắt long lanh như giọt sương đọng trên cánh hoa// Tớ muốn… ở cạnh cậu. Không cần đồng xu nào cả.
Hai ánh mắt chạm nhau, không cần thêm lời nào. Tất cả đều lắng đọng trong tiếng gió qua kẽ lá và những ánh nắng nhẹ nhàng trên má họ.
Từ xa, Shinobu đứng sau tán cây, khoanh tay nhìn hai người trẻ, ánh mắt dịu dàng như nắng xuân.
Kochou Shinobu.
//nhỏ giọng một mình, nụ cười nở nhẹ trên môi// "Thật tốt… khi em đã học cách yêu thương bằng chính trái tim mình, Kanao.
Gió thổi qua, chùm hoa tử đằng khẽ rơi, từng cánh tím xoay tròn trên không trung, như vũ điệu của những lời không nói thành lời.
Comments