[Tanjiro X Kanao / Tankana] Hoa Mắt Tím Trong Gió Núi.
Chương 1: Gió thoảng qua vườn hoa.
Chiều tà. Ánh nắng vàng rực rỡ như mật ong rót tràn trên mái ngói cổ kính của Điệp Phủ. Gió nhẹ thổi qua khu vườn phía sau, mang theo hương thơm của cánh hoa oải hương vừa nở, lẫn mùi trà sen thoang thoảng từ căn bếp nhỏ. Cây cối đung đưa, bóng lá đổ dài trên lối mòn lát đá, nơi Tanjiro đang chậm rãi bước đi, bộ yukata đơn giản phất phơ trong gió đầu hạ.
Kamado Tanjiro.
//ngẩng đầu, hít sâu một hơi, ánh mắt dịu dàng lấp lánh ánh cam của nắng// Không khí hôm nay dễ chịu thật... Mùi hoa cũng thơm nữa.
Bên rặng hoa tím phía xa, Kanao đang tưới cây. Dáng người nhỏ nhắn, yên lặng giữa những luống hoa cao đến hông, như thể hòa tan vào sắc tím dịu dàng ấy. Bộ kimono màu nhạt khẽ lướt trong gió, mái tóc đen cột lệch nghiêng nghiêng một bên vai. Cô ngẩng đầu khi nghe tiếng bước chân, đôi mắt tím chạm vào mắt Tanjiro, rồi vội quay đi, nhưng tay tưới cây thì bỗng khựng lại một chút
Tsuyuri Kanao.
//giọng nhỏ, như gió thoảng qua hoa// Tớ... không nghĩ cậu sẽ ra vườn hôm nay.
Kamado Tanjiro.
//gãi má, cười ngại ngùng// Thật ra... à không, tớ đang đi tìm Nezuko. Nhưng thấy cậu ở đây nên...
Câu nói chưa dứt, từ phía sau vườn, một giọng nói trong trẻo vang lên.
Kamado Nezuko.
//chạy tới, tay cầm túi vải nhỏ// Anh hai! Em tìm thấy mấy quả dâu rừng rồi nè!
Kamado Tanjiro.
//quay lại, đón túi từ tay em gái, xoa đầu cô bé// Cảm ơn em, Nezuko. Em giỏi lắm.
Kamado Nezuko.
//nheo mắt cười rạng rỡ// Hehe~ Em để dành cho chị Shinobu một ít luôn!
Và như có ai gọi thầm trong gió, Shinobu xuất hiện từ hành lang gỗ phía xa. Dáng người nhẹ như bươm bướm, haori họa tiết cánh hoa tử đằng tung nhẹ trong gió chiều. Mỗi bước chân của cô như không chạm đất, nhưng ánh mắt cong cong kia lại sắc sảo hơn cả mũi kiếm giấu trong tay áo.
Kochou Shinobu.
//mỉm cười hiền hậu, cúi đầu nhẹ// Nezuko thật chu đáo, cảm ơn em nhé.
Kamado Nezuko.
//chắp tay sau lưng, nghiêng đầu tươi tắn// Dạ~
Shinobu quay sang nhìn Tanjiro và Kanao, ánh mắt khẽ liếc qua rồi cong môi.
Kochou Shinobu.
//đưa tay lên cằm, nghiêng đầu như đang nghiền ngẫm điều gì thú vị// Ồ? Hai em lại trốn ra vườn hoa hẹn hò nữa à?
Kamado Tanjiro.
//mặt đỏ bừng, xua tay liên tục// Không! Không có đâu chị Shinobu! Em chỉ tình cờ đi ngang qua thôi!
Tsuyuri Kanao.
//cúi thấp đầu, giọng lí nhí nhưng không né tránh// Em... cũng không biết cậu ấy sẽ đến.
Kochou Shinobu.
//cười khẽ, mắt nhắm lại một cách duyên dáng// Thôi mà, chị chỉ đùa chút thôi. Hai em cứ tiếp tục nhé
Cô quay lại, khẽ cúi đầu với Nezuko.
Kochou Shinobu.
Nezuko, chị vừa pha trà hoa cúc. Em có muốn nếm thử không?
Kamado Nezuko.
//mắt sáng rỡ, gật đầu như chim sẻ// Dạ có!
Hai người rời đi, để lại khoảng vườn hoa rực tím trở nên yên ắng, chỉ còn tiếng chim chích chòe ríu rít trên nhành cây. Tanjiro liếc nhìn Kanao. Cô vẫn đứng đó, tay nắm vòi tưới, nhưng ánh mắt như đang do dự điều gì.
Tsuyuri Kanao.
//giọng nhẹ như tiếng gió lướt qua cánh hoa// Cậu... muốn đi dạo với tớ một chút không?
Tanjiro hơi ngẩn ra vài giây, rồi nụ cười rạng rỡ nở trên môi. Cậu gật đầu, bước tới bên cô.
Kamado Tanjiro.
//gật đầu, mắt ánh lên niềm vui chân thành// Tớ rất muốn.
Họ sánh bước dọc theo lối mòn rải sỏi, giữa hai hàng oải hương đung đưa như vẫy chào. Mặt trời đã bắt đầu chìm xuống núi, vẽ nên những vệt cam hồng kéo dài trên mặt đất. Hơi gió thoảng qua mái tóc, mang theo âm thanh của mùa hè đang đến gần.
Kamado Tanjiro.
//liếc sang, giọng nhẹ như sương// Tớ... rất vui khi thấy cậu cười hôm trước. Dù chỉ một chút thôi.
Tsuyuri Kanao.
//khựng bước, mắt nhìn xa xăm về phía ánh nắng cuối cùng// Cậu... luôn cười, dù có đau đớn. Tớ nghĩ... tớ cũng muốn học cách làm thế.
Kamado Tanjiro.
//đưa tay gãi đầu, nở nụ cười hiền hậu đến vụng về// Tớ... cũng không giỏi đâu. Nhưng nếu cậu cần, tớ sẽ cười thay cậu mỗi ngày.
Kanao quay sang. Trong ánh chiều, đôi mắt tím long lanh như cánh bướm khẽ động, lần đầu tiên phản chiếu ánh sáng, không chỉ bằng màu sắc, mà bằng cảm xúc thật sự.
Tsuyuri Kanao.
//mím môi, nghiêng đầu khẽ như gió xuân lay nhành liễu// Vậy... cậu đừng quên lời nhé.
Một cơn gió mạnh bất ngờ thổi qua, mang theo hàng trăm cánh hoa nhỏ bay lượn quanh hai người như mưa hoa. Tanjiro nhìn ngẩn ngơ, trái tim cậu đập mạnh đến mức cảm giác như đang nghe tiếng trống hội.
Khi những cánh hoa cuối cùng rơi xuống chân, hai người vẫn đứng đó, lặng im trong một khoảnh khắc mà cả thế gian như ngừng thở. Giữa mùa hoa, điều gì đó đang nảy mầm, chậm rãi nhưng bền bỉ, như chính nụ cười đầu tiên giữa hai tâm hồn từng tổn thương.
Comments
Kaiao:))
Chắc bn này giỏi môn tập làm văn lắm
2025-06-25
1