[ENGLOT] “Chiếm Em Bằng Danh Nghĩa Dì Nuôi”
Chương 2: Con Ở Thế Giới Khác Rồi, Dì Biết Không?
Charlotte bắt đầu nhập học.
Trường đại học nằm trong quận trung tâm Bangkok một trong những ngôi trường danh tiếng, nơi quy tụ toàn những gương mặt ưu tú, trẻ trung và tràn đầy năng lượng.
Engfa đích thân sắp xếp mọi thứ từ hồ sơ, xe đưa đón, thậm chí cả tài khoản ngân hàng riêng. Mỗi món đồ Charlotte mang theo đều tinh tế và đắt tiền. Nhưng Charlotte vẫn giữ vẻ đơn giản váy xếp ly trắng, áo sơ mi đồng phục gọn gàng, gương mặt mộc và một chiếc kẹp tóc duy nhất thứ mẹ Natpat từng tặng Charlotte.
Engfa đứng ở cửa sảnh biệt thự, nhìn theo dáng Charlotte bước lên xe.
Engfa Waraha
“Con đi cẩn thận nha. Gặp ai lạ thì đừng dễ tin.”
Charlotte Austin
Charlotte ngoái đầu cười, nụ cười sáng rỡ như nắng đầu hè:
“Dạ, con biết rồi! Dì đừng lo, con cũng lớn rồi mà!”
Tiếng “dì” ấy nhẹ tênh. Nhưng với Engfa, nó như một lưỡi dao nhỏ ngọt ngào, ấm áp, và cứa vào tim từng nhát.
Buổi tối đầu tiên Charlotte đi học về.
Engfa Waraha
“Hôm nay con đi học vui không?”
Charlotte Austin
“Vui chứ dì! Lớp con dễ thương lắm, có bạn thân rồi luôn á. Có một cậu bạn tên Phum, học cùng ngành, chỉ bài cho con từ sáng tới chiều luôn đó!”
Engfa gật nhẹ, môi vẫn nở một nụ cười.
Nhưng ánh mắt cô vừa chuyển về phía bàn ăn, chiếc ly rượu trên tay run lên rất khẽ. Không ai nhìn thấy. Cô giấu ghen tuông vào trong từng khe thở.
Engfa Waraha
“Con thân với bạn nam đó lắm à?”
Charlotte Austin
“Ủa? Dạ cũng không hẳn, cậu ta tốt bụng thôi mà.”
Charlotte không nhận ra, mỗi câu cô kể như rót từng giọt axit lên lớp mặt nạ bình tĩnh mà Engfa đang khoác. Nhưng người đàn bà ấy không nói gì. Cô chỉ đứng dậy, đi vào bếp:
Engfa Waraha
“Dì nấu thêm canh rong biển cho con. Ngày đầu đi học, dễ mệt lắm.”
Đêm, Engfa ngồi một mình trong phòng làm việc.
Ánh sáng xanh nhạt từ màn hình laptop hắt lên khuôn mặt sắc sảo nhưng trầm lặng. Trên màn hình không phải báo cáo tài chính, mà là… một hồ sơ sinh viên, tên: Phum Virojthana.
Cô nhìn từng dòng thông tin, ánh mắt dừng lại nơi ảnh đại diện một nam sinh cao ráo, nụ cười tươi, đôi mắt biết cười.
Engfa Waraha
“Cậu ta hơn con hai tuổi…”
“Thông minh. Gia đình khá giả. Có vẻ lễ độ…”
“Nhưng không được.”
Ngón tay cô lặng lẽ nhấn nút in. Hồ sơ được đưa ra từ máy in trong góc. Engfa xếp lại cẩn thận, cất vào hộc tủ có khóa.
Không ai biết.
Charlotte càng không.
Một ngày khác lúc Charlotte đang ngồi ăn sáng.
Charlotte Austin
“Con sắp có chuyến dã ngoại với lớp á dì. Hai ngày một đêm. Trường tổ chức ở Hua Hin. Đi cũng vui.”
Engfa Waraha
“Có ai đi cùng con không?”
Charlotte Austin
“Dạ có. Cả lớp đi hết. Mà bạn Phum cũng rủ con ngồi chung xe nữa…”
Engfa Waraha
Engfa đặt dao nĩa xuống, hơi nghiêng đầu:
“Chung xe? Xe máy?”
Charlotte Austin
“Không có đâu! Xe của trường á Dì.”
Im lặng.
Charlotte không nhận ra bữa ăn sáng ấy, bỗng trở nên… lặng như tờ.
Charlotte vừa tắm xong, bước ra khỏi phòng tắm thì thấy một chiếc hộp đặt sẵn trên giường. Mở ra là một chiếc đầm trắng nhẹ nhàng, cùng mũ cói nhỏ, và chai kem chống nắng cao cấp.
Một tờ giấy kèm theo:
“Mang bộ này khi đi biển. Đẹp vừa đủ, nhưng không quá thu hút. Dì.”
Charlotte cười tít mắt, chẳng mảy may suy nghĩ gì sâu xa.
Charlotte không biết, người phụ nữ ấy đang từng bước một kiểm soát mọi chi tiết nhỏ trong cuộc sống của nàng, từ cách ăn mặc, người tiếp xúc, cho tới ánh nhìn của những người đàn ông khác.
Comments