Chương 4: Dì Đừng Mơ Gọi Tên Con Như Vậy Nữa…

Ba ngày sau.
Charlotte đi học về trễ, hôm đó có thuyết trình nhóm nên nàng nán lại trường lâu hơn. Lúc mở cửa nhà, không khí trong biệt thự khác thường tĩnh lặng đến khó chịu.
Charlotte Austin
Charlotte Austin
“Dì ơi?”
Nàng cất tiếng gọi, không ai trả lời. Charlotte lên lầu, đi ngang qua phòng làm việc thì thấy đèn vẫn sáng. Bên trong, Engfa đang ngồi gục đầu trên bàn, tay vẫn nắm chặt bút.
Charlotte Austin
Charlotte Austin
“Dì? Dì ngủ ở đây hả?”
Không có phản ứng. Charlotte bước lại gần. Chạm tay vào trán cô nóng rực.
Đêm đó, Charlotte ở bên Engfa.
Nàng dìu Engfa về giường, đắp chăn, lau mặt bằng khăn ấm, rồi ngồi cạnh suốt buổi tối. Nhìn người phụ nữ ấy bình thường luôn kiêu hãnh, sắc sảo, không bao giờ để lộ yếu đuối giờ đây nằm thiêm thiếp, mồ hôi ướt tóc, má đỏ bừng vì sốt cao… Charlotte bỗng thấy nghèn nghẹn.
Charlotte Austin
Charlotte Austin
“Dì lúc nào cũng lo cho người khác, vậy mà không biết giữ sức…” nàng lẩm bẩm, gương mặt thoáng giận mà cũng đầy dịu dàng.
Engfa không trả lời. Cô ngủ. Nhưng trong cơn mê man, môi Engfa mấp máy…
Engfa Waraha
Engfa Waraha
“…đừng đi mà… đừng rời khỏi dì…”
Charlotte ngẩn người.
Engfa Waraha
Engfa Waraha
Engfa lại lẩm bẩm: “Charlotte… con đừng cười với người khác như vậy nữa…”
Trái tim Charlotte khựng lại. Nàng nín thở. Một lát sau, lại thêm một câu nghèn nghẹn, đầy đau đớn:
Engfa Waraha
Engfa Waraha
“Dì biết… con không yêu dì. Nhưng con đừng rời khỏi dì được không…”
Charlotte ngồi chết lặng.
Nàng hơi bất ngờ chưa bao giờ nghĩ Engfa là người luôn bình tĩnh, lạnh lùng, vững vàng lại có những đêm thổn thức như vậy. Lại yêu một cách… đơn phương nàng và đau lòng đến thế.
Sáng hôm sau.
Engfa tỉnh dậy, vẫn còn hơi sốt. Cô giật mình khi thấy Charlotte ngủ gục bên mép giường, đầu tựa vào cánh tay cô, hơi thở đều đều.
Cô khẽ rút tay lại, muốn đứng lên nhưng vừa nhúc nhích, Charlotte mở mắt:
Charlotte Austin
Charlotte Austin
“Dì tỉnh rồi à? Đừng động đậy, còn sốt đó.”
Engfa im lặng, nhìn cô gái ấy tóc hơi rối, mắt còn sưng, nhưng giọng đầy trách móc dịu dàng.
Charlotte Austin
Charlotte Austin
“Tối qua dì nói mớ.” “Dì gọi tên con.”
Engfa giật mình.
Charlotte Austin
Charlotte Austin
Charlotte chống cằm nhìn cô, nửa nghiêm nửa trêu: “Dì đừng mơ gọi tên con kiểu đó nữa. Kỳ lắm.”
Engfa khẽ nghiêng mặt đi, không trả lời. Cô cắn nhẹ môi dưới hành động hiếm thấy. Nhưng đôi mắt lại ánh lên thứ gì đó mơ hồ… như xấu hổ, như yếu đuối, như… bị phát hiện.
Lần đầu tiên, Charlotte thấy Engfa không phải là “dì nuôi toàn năng” như mình vẫn nghĩ.
Lần đầu tiên, Engfa không giấu được trái tim đang rạn vỡ.
Còn Charlotte, trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó… Lòng nàng hơi lạ. Rối. Và… hơi mềm đi.
Chapter
1 Chương 1: Con Bé Đó Cuối Cùng Cũng Lớn Rồi
2 Chương 2: Con Ở Thế Giới Khác Rồi, Dì Biết Không?
3 Chương 3: Dì Không Phải Mẹ Con, Nhưng Cũng Không Phải Người Dưng
4 Chương 4: Dì Đừng Mơ Gọi Tên Con Như Vậy Nữa…
5 Chương 5: Nếu Dì Không Kiềm Chế Nữa… Con Sẽ Làm Sao?
6 Chương 6: Con Trốn Dì, Nhưng Không Trốn Nổi Trái Tim Mình
7 Chương 7: Dì Vui Lắm Phải Không? Cười Với Người Ta Còn Nhiều Hơn Với Con…
8 Chương 8: Chỉ Cần Con Bình An, Dì Không Cần Gì Khác…
9 Chương 9: Con Không Biết Yêu, Nhưng Dì Có Thể Chờ Không?
10 Chương 10: Khi Con Quay Lại, Dì Còn Ở Đây Không?
11 Chương 11: Dưới Gầm Trời Có Mẹ, Trên Gác Lầu Có Tội
12 Chương 12: Con Yêu Cô Ấy, Nhưng Mẹ Là Người Bị Phản Bội
13 Chương 13: Em Còn Quá Trẻ, Còn Chị Thì Không Được Phép Ích Kỷ
14 Chương 14: Em Vẫn Ở Đây, Nhưng Chị Đừng Nhìn Ai Khác
15 Chương 15: Gặp Lại Không Phải Để Quên, Mà Để Đau Thêm Một Lần
16 Chương 16: Nếu Em Đã Lớn, Thì Chị Còn Tư Cách Yêu Không?
17 Chương 17: Khi Mẹ Không Còn Là Rào Cản
18 Chương 18: Lần Đầu Tiên, Không Còn Là Lỗi Lầm
19 Chương 19: Lần Ra Mắt Chính Thức
20 Chương 20: Món Quà Không Bao Giờ Được Chia Sẻ
21 Chương 21: “Người Cũ Đứng Nhìn”
22 Chương 22: Người cũ không biết điều..
23 Chương 23: Dì già và nỗi lo mất em.
24 Chương24: Muốn hỏi nhưng.....không dám
25 Chương 25: Thử váy, thử cả tương lai.
26 Chương26: Khoảng khắc ghi dấu
27 Chương 27: Lễ cưới thế kỷ.
28 Chương 28: Đêm tân hôn.
29 Chương 29: Buổi Sáng Ở Nhà Vợ Chồng Tổng Tài
30 Chương 30: Mẹ Vợ, Bạn Thân, Dì Nuôi và Vợ Tôi
Chapter

Updated 30 Episodes

1
Chương 1: Con Bé Đó Cuối Cùng Cũng Lớn Rồi
2
Chương 2: Con Ở Thế Giới Khác Rồi, Dì Biết Không?
3
Chương 3: Dì Không Phải Mẹ Con, Nhưng Cũng Không Phải Người Dưng
4
Chương 4: Dì Đừng Mơ Gọi Tên Con Như Vậy Nữa…
5
Chương 5: Nếu Dì Không Kiềm Chế Nữa… Con Sẽ Làm Sao?
6
Chương 6: Con Trốn Dì, Nhưng Không Trốn Nổi Trái Tim Mình
7
Chương 7: Dì Vui Lắm Phải Không? Cười Với Người Ta Còn Nhiều Hơn Với Con…
8
Chương 8: Chỉ Cần Con Bình An, Dì Không Cần Gì Khác…
9
Chương 9: Con Không Biết Yêu, Nhưng Dì Có Thể Chờ Không?
10
Chương 10: Khi Con Quay Lại, Dì Còn Ở Đây Không?
11
Chương 11: Dưới Gầm Trời Có Mẹ, Trên Gác Lầu Có Tội
12
Chương 12: Con Yêu Cô Ấy, Nhưng Mẹ Là Người Bị Phản Bội
13
Chương 13: Em Còn Quá Trẻ, Còn Chị Thì Không Được Phép Ích Kỷ
14
Chương 14: Em Vẫn Ở Đây, Nhưng Chị Đừng Nhìn Ai Khác
15
Chương 15: Gặp Lại Không Phải Để Quên, Mà Để Đau Thêm Một Lần
16
Chương 16: Nếu Em Đã Lớn, Thì Chị Còn Tư Cách Yêu Không?
17
Chương 17: Khi Mẹ Không Còn Là Rào Cản
18
Chương 18: Lần Đầu Tiên, Không Còn Là Lỗi Lầm
19
Chương 19: Lần Ra Mắt Chính Thức
20
Chương 20: Món Quà Không Bao Giờ Được Chia Sẻ
21
Chương 21: “Người Cũ Đứng Nhìn”
22
Chương 22: Người cũ không biết điều..
23
Chương 23: Dì già và nỗi lo mất em.
24
Chương24: Muốn hỏi nhưng.....không dám
25
Chương 25: Thử váy, thử cả tương lai.
26
Chương26: Khoảng khắc ghi dấu
27
Chương 27: Lễ cưới thế kỷ.
28
Chương 28: Đêm tân hôn.
29
Chương 29: Buổi Sáng Ở Nhà Vợ Chồng Tổng Tài
30
Chương 30: Mẹ Vợ, Bạn Thân, Dì Nuôi và Vợ Tôi

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play