[ENGLOT] “Chiếm Em Bằng Danh Nghĩa Dì Nuôi”
Chương 5: Nếu Dì Không Kiềm Chế Nữa… Con Sẽ Làm Sao?
Engfa bận rộn với một thương vụ lớn. Mỗi đêm đều kết thúc bằng rượu, ký tên, họp qua màn hình và rồi lại rượu.
Charlotte nhận ra điều đó. Nhưng nàng không nói gì.
Dạo gần đây, có điều gì đó giữa hai người… lặng im mà nặng nề. Nhất là sau đêm Engfa bệnh và nói mớ gọi tên nàng.
Charlotte không quên. Nhưng nàng cũng không biết nên phản ứng ra sao.
Bởi lẽ… Engfa vẫn là “dì nuôi” của Charlotte.
Dù ánh mắt dì ấy đã không còn giống của một người dì nữa…
Charlotte đang ngồi học bài trong phòng, thì chuông cửa phòng khách vang lên.
Nàng chạy xuống thấy quản gia đang đỡ Engfa từ xe bước vào.
Quản gia
“Tiểu thư say quá… tiệc đối tác kéo dài từ chiều.”
Charlotte Austin
Charlotte vội đỡ lấy:
“Để tôi.”
Engfa ngả vào người nàng hơi thở vương mùi rượu mạnh.
Tóc rối. Áo sơ mi hơi nhàu. Nhưng ánh mắt Engfa khi mở ra lại sâu thẳm lạ kỳ, như không còn tỉnh táo… mà cũng không hoàn toàn say.
Charlotte dìu cô về phòng.
Khi Charlotte đỡ Engfa ngồi xuống giường, chuẩn bị lấy khăn lau mặt thì một bàn tay nắm lấy cổ tay Charlotte rất chặt.
Charlotte Austin
“Dì?”
Charlotte gọi nhỏ, giật mình.
Engfa nhìn Charlotte. Gần. Rất gần.
Giọng nói khàn khàn, vừa ướt men rượu, vừa lạc nhịp vì điều gì đó đau đớn.
Engfa Waraha
“Con nghĩ… dì chịu đựng được bao lâu nữa?”
Engfa Waraha
“Dì tưởng mình có thể làm dì nuôi ngoan ngoãn…”
“Tưởng mình sẽ chỉ bảo vệ, chăm sóc… và giấu mọi thứ vào lòng.”
Charlotte tròn mắt, chưa kịp phản ứng thì…
Môi Engfa chạm lên môi nàng.
Thoáng chốc.
Nhưng đủ để thổi tung mọi khoảng cách.
Một nụ hôn không gấp gáp. Không cuồng si.
Mà chỉ là nỗi đau cố giấu, tràn ra trong khoảnh khắc yếu lòng nhất.
Charlotte nhìn Engfa người phụ nữ từng kiêu hãnh như nữ hoàng, nay lại ngồi im như một đứa trẻ vừa lỡ tay làm vỡ thứ gì quý giá.
Engfa Waraha
“Dì xin lỗi…”
Lần đầu tiên, Charlotte nghe được câu ấy từ Engfa.
Không phải trong công việc, không phải với người ngoài.
Mà là với nàng.
Engfa rũ người. Tay buông thõng. Giọng nhỏ như gió thoảng:
Engfa Waraha
“Chỉ một lần thôi, cho dì ích kỷ một lần… được không?”
Charlotte siết chặt khăn trong tay. Trái tim cô đập mạnh.
Không phải vì nụ hôn.
Mà vì… ánh mắt của Engfa khi nói những lời đó như một người sắp đánh mất thứ gì không thể lấy lại.
Charlotte Austin
“Dì… đi nghỉ đi.”
“Chuyện hôm nay, mai tỉnh rượu rồi… dì sẽ quên đi.”
Charlotte quay đi trước khi tim mình nói thêm điều gì đó nàng chưa sẵn sàng hiểu.
Một nụ hôn. Một phút yếu lòng. Một giới hạn bị phá vỡ.
Từ giây phút đó, Charlotte sẽ không còn nhìn Engfa như một người “dì nuôi” nữa.
Dù nàng cố chối bỏ, hay Engfa cố giấu đi… thì mọi thứ đã thay đổi rồi.
Comments