[ENGLOT] “Chiếm Em Bằng Danh Nghĩa Dì Nuôi”
Chương 3: Dì Không Phải Mẹ Con, Nhưng Cũng Không Phải Người Dưng
Engfa ngồi một mình trong phòng khách tầng trệt. Không đèn. Không nhạc. Chỉ có tiếng đồng hồ treo tường tích tắc gõ từng nhịp lên lòng ngực.
Chiếc đèn bàn vẫn sáng. Ánh sáng ấm áp ấy không sưởi nổi lòng cô.
Trên bàn là điện thoại đã mở sẵn màn hình. Không một tin nhắn. Không một cuộc gọi nhỡ.
Engfa Waraha
“Con bé chưa về.”
Cô biết rõ Charlotte có buổi sinh hoạt nhóm cùng bạn bè đại học một buổi tụ họp bình thường. Nhưng hơn 11 giờ rồi.
Con bé chưa về.
Và… không nói một lời nào.
Engfa Waraha
Engfa tự nhủ: “Có thể con bé vui quá, quên giờ. Chỉ vậy thôi.”
Nhưng lý trí nói vậy. Còn tim… thì đang rối loạn.
Cô đứng dậy, bước ra ban công tầng hai. Từ đây có thể thấy rõ cổng biệt thự. Đèn cổng vẫn sáng, như ánh mắt ai đó còn đợi.
Gió khuya thổi qua mái tóc Engfa, mang theo mùi hoa sữa nhè nhẹ. Nhưng trái tim thì không còn thơm ngát. Chỉ có lo lắng, ghen tuông và tủi hờn.
Tiếng cổng mở ra. Một chiếc taxi dừng lại trước cửa.
Charlotte bước xuống, cười toe với tài xế. Tay còn xách theo túi bánh. Cô gái trẻ rảo bước vào nhà, gương mặt vẫn ửng hồng vì cười quá nhiều.
Vừa mở cửa, ánh đèn phòng khách bất ngờ bật sáng.
Charlotte khựng lại.
Người ngồi trên ghế sofa… là Engfa.
Cô mặc áo sơ mi lụa màu đen, cổ tay vẫn đeo đồng hồ, tóc hơi rối, ánh mắt sâu thẳm đến lạnh lẽo.
Charlotte Austin
“Dì… dì còn chưa ngủ ạ?”
Charlotte cười nhẹ, có phần lúng túng.
Engfa Waraha
“Ừ.”
Engfa đáp, giọng trầm đều.
“Dì không ngủ được. Con về muộn.”
Charlotte Austin
“Dạ, tại nhóm bạn con kéo đi ăn khuya. Mọi người vui quá nên con… quên giờ.”
Engfa nhìn Charlotte hồi lâu. Một hồi rất lâu.
Không gắt gỏng, không la hét. Chỉ có im lặng nhưng là kiểu im lặng khiến người khác nghẹt thở.
Cuối cùng, Engfa đứng dậy. Cô bước lại gần, dừng cách Charlotte một bước chân.
Engfa Waraha
“Lần sau… nhớ về trước 10 giờ. Nếu không thể, thì báo Dì một tiếng.”
Charlotte Austin
“Dạ… con biết rồi.”
Charlotte cúi đầu, giống như một đứa trẻ bị mẹ nhắc nhở. Nhưng Engfa không phải mẹ Charlotte. Mà Charlotte lại càng không biết… đối phương đang cố giữ bình tĩnh thế nào.
Engfa Waraha
“Dì đâu có quyền kiểm soát con, đúng không?”
Engfa nói, giọng nhỏ đến mức Charlotte tưởng như nghe nhầm.
Engfa Waraha
“Dì là gì của con? Dì nuôi. Phải. Nhưng không phải mẹ. Không phải người yêu. Không có lý do gì để bắt con phải nghe lời.”
Charlotte ngước nhìn lên. Gương mặt cô gái bối rối, không hiểu sao “dì nuôi” của mình lại lạnh lùng như vậy.
Charlotte Austin
“Dì ơi, con đâu có ý gì đâu… Con chỉ vui quá thôi…”
Engfa Waraha
“Phải.”
Engfa khẽ gật đầu.
“Con vui. Ở một thế giới khác. Với những người khác. Còn dì thì ở đây. Chờ.”
Engfa quay mặt đi, bước chậm rãi về phía cầu thang. Nhưng khi đến bậc thang đầu tiên, cô dừng lại, nói không quay đầu:
Engfa Waraha
“Nhưng con nhớ điều này, Charlotte. Dì không phải mẹ con.”
“Cũng không phải người dưng.”
Engfa Waraha
“Nếu con khiến dì đau thêm một lần nữa… Dì sẽ không im lặng như hôm nay.”
Engfa đã để lộ vết nứt đầu tiên trong vỏ bọc kìm nén.
Charlotte vẫn chưa hiểu gì, nhưng cơn sóng ngầm dưới vẻ mặt điềm tĩnh kia đã bắt đầu vỡ ra từng chút một.
Comments
Wynn
hóng quá r tg ơi lẹ lên
2025-05-21
1
Đào bán nước mắm nam ngư
hóng tg ơi
2025-05-22
0
Apo
hóng tg ơiiiiiiiii
2025-05-22
1