Chương 3 Điều Tra

Căn nhà Tư Gia sáng bừng ánh đèn ở phòng khách, không cần phải nói cũng thừa biết người nhà bác cô đã về hết rồi. Tư Hạ cúi đầu cảm ơn người đàn ông, sau đó cô chậm rãi nâng váy đi vào bên trong, đối diện với gia đình của bác cô và đối diện với Tư Hằng.

“Con rời khỏi bữa tiệc cũng không biết nói một tiếng sao? Để người khác lo lắng đi tìm khắp nơi tốn thời gian chết đi được.” Bác trai cô ngồi ở giữa tức giận lên tiếng.

Tư Hạ liếc mắt nhìn Tư Hằng, phát hiện ra cậu ta cũng đang nhìn cô bằng ánh mắt muốn nhai tươi nuốt sống cô.

Nở nụ cười nhàn nhạt, cúi nhẹ đầu lên tiếng: “Con xin lỗi, con có chút chuyện gấp nên không kịp báo với mọi người.”

“Nhân dịp cả nhà đầy đủ thế này cháu cũng muốn nói một chuyện, cháu sẽ dọn khỏi Tư Gia sẽ không nhận chu cấp. Cháu muốn tự mình ra ngoài sống, sẽ không dựa vào danh tiếng Tư Gia.” Tư Hạ cô không muốn đối diện với nguy hiểm hủy hoại cuộc đời mình, càng không muốn bị mang ra lợi dụng hết lần này đến lần khác như một món hàng.

Bác gái của cô nghe vậy thì không đồng ý: “Nuôi đến từng này chỉ nói mấy câu đã muốn bỏ nhà sao? Đúng là không ra gì mà.” Dừng lại một chút mới nói tiếp: “Muốn đi chứ gì, vậy trả hết số tiền đã tiêu của Tư Gia rồi đi, ở đây không nuôi người vô dụng.”

“Cháu thông báo không phải xin phép, nếu bác đã nói như vậy thì mọi người tính toàn bộ số tiền rồi viết giấy nợ cháu nhất định sẽ trả lại toàn bộ số tiền.” Ánh mắt của cô quyết đoán không chút do dự thốt ra, ngăn chặn mọi ý định muốn giữ người của bọn họ.

Hôn nhân thương mại? Lợi ích của bọn họ lại muốn cô làm một món hàng tùy tiện điều khiển sao, đừng hòng.

Tưởng chừng như họ chỉ doạ, nhưng đúng như tính cách của họ từ trước. Thật sự viết giấy nợ, Tư Hằng nhìn cô chằm chằm cậu ta biết nếu như để cô rời khỏi nơi này, cơ hội gặp được cô hoàn toàn không có, năng lực có hạn cậu ta cũng không thể ngăn cản mẹ mình.

Giấy nợ được Tư Hạ tự tay ký vào, cẩn thận đến mức mỗi người giữ một bản.

Vốn dĩ chỉ muốn dọn ra ngoài không ngờ lại biến thành thế này, từ này về sau cô và Tư Gia sẽ không còn bất kì liên quan gì. Cô thà làm kẻ nghèo khổ bữa đói bữa no, cũng không muốn làm một món hàng được rao bán hết cho người này đến người kia.

Kéo lấy hành lý, Tư Hạ ngẩn đầu nhìn bầu trời đen tĩnh mịch từng cơn gió lạnh thổi qua người, chớp mắt một cái cô lại biến thành kẻ vô gia cư. Những ngôi sao sáng có chút yếu ớt vẫn cứ lấp lánh, cô mỉm cười rời khỏi cửa nhà Tư Gia.

....

Ở biệt thự Minh Châu.

Không lấp lánh hoa lệ cũng không phải phô trương như biệt thự Viễn Châu. Minh Châu có chút u ám tựa như chủ nhân của nó, người ra vào nơi này rất ít, đến đều là những người thân cận.

Người đàn ông, tùy tiệc bỏ chiếc áo sơ mi đen ngoài quần, nới lỏng cổ áo tay cầm ly rượu chậm rãi nhấp một ngụm, ánh đèn vàng sẫm nhàn nhạt chiếu rọi cả phòng khách.

Không chút gấp gáp, rất bình thản đợi chờ gì đó.

Trên ngón tay cái còn đeo một chiếc nhẫn bạc đơn giản, không hoa văn chỉ là chiếc nhẫn trơn rất bình thường.

Từ bên ngoài, lại có thêm người đi vào, anh ta cúi đầu trước người đàn ông một cách cẩn trọng.

“An toàn?”

Anh ta gật đầu, chậm rãi báo cáo từng chi tiết một: “Là cháu gái Tư Gia, người đuổi theo trong bữa tiệc là Tư Hằng là em họ, không cùng huyết thống theo như những nội dung tra được từ hệ thống thì cậu ta thường xuyên phá hỏng các buổi xem mắt của cô ấy, rất giống người có tình cảm nam nữ...” Thói quen của lão đại bọn họ là khi một người vô tình bước vào lãnh địa của mình đều phải điều tra kỹ lưỡng để không xảy ra sai sót.

Khoé môi người đàn ông nhếch lên: “Vậy tôi phải cảm ơn cậu ta sao?”

“Lão đại, còn một chuyện nữa... Cách đây một tiếng sau khi tôi đưa cô ấy về biệt thự rồi cho người theo dõi thì bọn họ nói rằng cô ấy và người ở Tư Gia cãi vã nên có lẽ cô ấy bỏ nhà đi rồi.” Anh ta chỉ vừa về đến Long Tự đã nghe người của mình báo cáo nhìn thấy Tư Hạ kéo hành lý bắt xe rời khỏi Tư Gia.

Nghe xong người đàn ông tặc lưỡi một cái rồi trầm mặc, ánh mắt trở nên phức tạp, không ngờ còn có lá gan bỏ nhà đi như vậy.

Anh ta tò mò, lên tiếng hỏi: “Lão đại, anh để ý cô gái đó à?”

Người đàn ông bật cười, nhấp một ngụm rượu không gấp gáp: “Tôi chỉ là cảm thấy có chút thú vị, nên muốn xem lai lịch thế nào.”

“Vậy anh nói dối tên mình làm gì chứ, lừa con gái nhà người ta.” Anh ta bĩu môi lẩm bẩm.

Rõ ràng cố tình nói dối tên, có điên mới tin rằng chỉ muốn xem lai lịch, còn bảo anh ta điều tra cặn kẽ như vậy thì cũng không phải chuyện bình thường.

Hắn liếc nhìn thuộc hạ của mình, cũng không biện minh bất cứ chuyện gì: “Giúp cô ấy sắp xếp, lấy giá rẻ một chút.”

Dù sao hắn cũng muốn xem cô là đang giở trò gì, chạy vào lãnh địa của hắn một cách tùy tiện lại hoảng loạn như thế, khiến hắn càng tò mò hơn về những chuyện khác.

Trước đây còn tưởng vui vẻ đáng yêu không ngờ lại còn có gan lớn như vậy, đúng là kích thích người khác chết đi được.

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Đói cho sạch rách cho thơm, chị thà ăn cháo ba bữa nhưng được tự do sống cuộc đời của mình vẫn hơn là chăn ấm đệm êm ăn cơm ba bữa nhưng chỉ là con chim nhỏ mặc Tư gia bỏ vào chiếc lồng son chờ ngày bị thịt.

2025-06-08

12

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Thích người ta rồi, để ý người ta rồi và không dừng lại được việc bị người ta hấp dẫn thì thừa nhận đi anh, sao cứ phải lý do lý trấu chi cho mệt 😂😂🤣🤣🤣

2025-06-08

12

Thương Nguyễn 💕💞

Thương Nguyễn 💕💞

Anh chỉ là mới có ý chứ chưa có tình nha , cô gái nhỏ đã thu hút được sự chú ý của anh rồi nên mới vậy đó

2025-06-08

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play