Sáng hôm sau lúc cô thức giấc Dư Kiều đã nói tìm được nhà rồi, giá cả thấp không gian cũng rất tốt lại ở gần trung tâm.
Đường đến trường hay sau này đi làm cũng sẽ thuận tiện hơn, chủ nhà có gửi ảnh Dư Kiều đưa cho cô xem cô cảm thấy không tệ hơn nữa căn nhà đầy đủ tiện nghi.
Không cần đến xem nhà, Tư Hạ trực tiếp mang tiền ra cọc nói với chủ nhà rằng sẽ dọn đến trong hôm này, không ngờ chủ nhà cũng vui vẻ đồng ý bảo cô nếu đến ở có cần gì thì báo cho họ, họ sẽ hỗ trợ cô.
Chẳng hiểu sao linh cảm cô cho cô thấy rất an toàn, không phải kẻ lừa đảo cho nên cô và Dư Kiều thu xếp chuẩn bị vận chuyển đồ đến đó luôn.
Bọn họ đến gặp được chủ nhà, là một người phụ nữ trung niên có gương mặt rất phúc hậu, bà vui vẻ đưa cho cô điều khoản và quy định thuê nhà nếu cô đồng ý thì sẽ ký hợp đồng cho thuê.
Tư Hạ đọc một lượt cũng như những chỗ cho thuê khác không có gì đặc biệt, cô đồng ý đặt bút ký vào sau đó gửi tiền. Bởi vì Dư Kiều còn phải đi làm buổi chiều, chỉ có thể phụ cô được buổi sáng, còn lại một mình cô sẽ tự mình thu xếp.
“Tiểu Kiều, thật lòng cảm ơn cậu.” Cô đưa Dư Kiều đến cổng chung cư, vui vẻ vẫy tay nói lớn.
Cô nàng nhìn cô bật cười: “Đợi có thời gian thì khao tớ một bữa là được.”
Cảm giác buồn bã ập đến cứ như cơn sóng biển, khiến tâm trạng đột nhiên bị trùng xuống, Tư Hạ ngước mắt nhìn về phía tay phải một cách ngẫu nhiên.
Cả cơ thể cô bỗng sững lại khi nhìn thấy người đàn ông mặc chiếc áo khoác màu đen vừa ngồi vào trong xe, gương mặt đó không thể nào cô lầm được chính là Lương Tiêu.
Tay chân cô run rẩy, trong lòng bỗng nhiên vui vẻ không ngờ đến, lời muốn nói đọng lại nơi cổ họng khiến cô không thể gọi lớn tên người đàn ông đó. Chân cũng khó khăn mà nhấc lên chạy về phía của anh.
Bốn năm, đã bốn năm rồi cô mới có thể nhìn thấy được Lương Tiêu thêm lần nữa.
Chiếc xe vụt ngang qua, ánh mắt cô vô tình chạm phải ánh mắt xẹt ngang của người ngồi bên trong. Bước chân Tư Hạ khựng lại, cô đột nhiên không biết bản thân đang làm gì, có phải vì không gặp lại nên sinh ra ảo giác rồi không.
Nếu là Lương Tiêu rõ ràng anh đã nhìn thấy cô rồi vì sao không dừng xe lại, rõ ràng anh đã nhìn cô trước đó còn nói lần sau gặp lại sẽ cho cô số liên lạc không phải là quên rồi đó chứ.
Không phải, Lương Tiêu không phải là người như thế, anh không phải là kiểu người sẽ thất hứa. Có lẽ cô hoa mắt rồi, nhìn đâu cũng bắt đầu nghĩ đến Lương Tiêu, lúc ở bữa tiệc cũng chỉ nhìn thấy cái bóng phớt ngang cũng cho rằng là Lương Tiêu.
Tư Hạ xoay người rời đi, Dư Kiều đi rồi bây giờ cô phải dọn dẹp căn hộ một chút, sau đó lại sắp xếp những thứ cần thiết để đi xin việc. Nếu không bà đây sẽ phải cạp đất mà ăn mất, chưa kể lúc đó không ở nổi căn hộ này.
Con đường phía Nam Macao loáng thoáng vài người, chẳng đông đúc nhộn nhịp khi về đêm, hàng cây cổ thụ ven đường rung chuyển những chiếc lá khô cũng theo cơn gió mà bay đi.
Người đàn ông trầm mặc, gương mặt không chút cảm xúc cứ ung dung ngồi trong xe vắt chéo chân lướt màng hình máy tính bảng xem số liệu mà nhân viên gửi đến.
“Lão đại, anh đợi cả buổi chỉ để thế này thôi sao?” Tên thuộc hạ thân cận vừa lái xe vừa lên tiếng ngây ngô hỏi, bảo anh ta thức từ sớm đưa đến đây chỉ để xem người khác dọn nhà sao?
Hắn không ngẩn đầu, mắt vẫn dán chặt vào màng hình, giọng nói lạnh lùng: “Tôi nói rồi chỉ là cảm thấy có chút thú vị muốn xem thử chú mèo nhỏ bị bỏ rơi sẽ biến thành loại gì đây.”
“Lái xe đến công ty đi, buổi chiều còn phải quay về Viễn Châu dùng cơm.” Anh ta đóng màng hình, hai tay day day thái dương, ngửa đầu tựa vào ghế mi mắt khẽ nhắm lại.
Chiếc xe cứ thế dừng lại trước cửa công ty, bình thường không đến Long Tự thì vẫn phải đến công ty một năm 365 ngày chẳng rảnh rỗi nổi một ngày, gần đây lại xảy ra nhiều chuyện càng khiến công việc chồng chất như núi.
Còn không đến giải quyết sẽ có người chạy đến nhà hắn mà mắng nữa mất.
Bước vào bên trong nhân viên cúi đầu chào hắn, hắn cũng bình thản gật đầu đi thẳng đến thang máy ấn đúng tầng cao nhất, cánh cửa thang máy đóng lại mọi người mới thở phào nhẹ nhõm.
Trong phòng làm việc phía bên tay trái, Dạ Nam Phong còn đang phê duyệt một số hợp đồng, đều là hợp đồng cần phải đọc qua mới dám đóng dấu ký tên thật khiến người khác phát bực.
Cánh cửa phòng vừa mở, chiếc cốc đã cứ thế từ Dạ Nam Phong bay thẳng đến cửa, hắn nhích người né tránh ung dung ngước nhìn người trước mắt đang tức giận.
“Mẹ kiếp, Lương Tiêu cậu còn biết đến công tỷ sao, tôi còn tưởng cậu để tôi làm hết cái đống giấy tờ này đấy.”
Khoé môi Lương Tiêu nhếch lên, chậm rãi đóng cửa đi đến sofa đối điện bàn làm việc của anh ta ngồi xuống: “Chỉ mới như vậy đã tức giận, sắp tới công ty tuyển nhân viên tôi cho cậu chọn một người làm thư ký.”
“Sắp tới cái rắm, là ngày mai.” Dạ Nam Phong mệt mỏi đáp lời.
Lương Tiêu cũng gật gù, dù sao ở công ty chỉ có Lương Tiêu và Dạ Nam Phong cho nên cũng chỉ có thể nhường nhịn anh ta một chút. Cái người này tức giận thì người ôm sấp giấy tờ đó lại là anh mất.
Nhìn thôi đã muốn bỏ chạy, thà đến Long Tự tập luyện ngày đêm còn thú vị hơn.
Updated 26 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Chị bị bỏ rơi thì sẽ có dáng vẻ của người bị bỏ rơi thôi, nhưng nếu phát hiện ra đấy là sự cố tình của anh thì lại khác đấy. Chơi dao có ngày đứt tay á anh😂
2025-06-22
12
Ngoctran Huynhngoctran
Chờ tg lâu nha
2025-06-22
1