Tư Hạ rời khỏi nhà, rất nhanh tài khoản của cô đều bị đóng băng chỉ còn ít tiền trong người nhờ vẽ tranh bán được mà tích góp. Cô còn phải đi học tiếp chương trình học của mình ở trường, còn phải tìm chỗ thực tập.
Ngồi trước một cửa hàng tiện lợi, ăn ly mì vừa mua từ trong cửa hàng nhìn ngắm đường xá của nơi này. Đột nhiên biến thành người đầu đường xó chợ trông cô có chút buồn cười.
Bây giờ vẫn nên tìm một căn nhà để thuê tốt nhất là giá rẻ một chút, cô không thể nhờ Đường Ứng vì Đường Ứng kết hôn rồi, cho dù là bạn bè thì cô cũng không muốn người khác hiểu lầm.
Tư Hạ cầm điện thoại gọi cho một người quen.
Đầu dây bên kia giọng có chút ngáy ngủ: “Tiểu quỷ nhỏ cậu muốn hành người khác sao hả!”
“Dư Kiều! Tôi rời khỏi Tư Gia rồi...” Cô dừng lại một chút, uống một ngụm nước rồi nói tiếp.
“Cậu giúp tôi tìm thuê một căn nhà giá rẻ một chút không cần quá sang trọng đâu.”
Dư Kiều từ giọng gáy ngủ chuyển sang hoảng hốt: “Nói cái gì? Cậu bị điên sao? Tư Hằng đuổi cậu à.”
“Không phải.”
“Là tôi tự muốn mình rời khỏi đó.” Tư Hạ bình thản trả lời.
Sẽ chẳng ai tin cô rời khỏi Tư Gia, những người xung quanh đều nghĩ cô dựa vào người nhà đó, càng nghĩ Tư Hằng quá để ý cô cho nên mới ưu ái cho cô như vậy nếu không thì sao có thể xuống nước mà nói chuyện.
Tiếng thở dài truyền đến, Dư Kiều hoàn toàn tỉnh táo: “Đang ở đâu, tôi đến rước cậu.” Dư Kiều cũng chẳng phải kiểu người giàu có gì, đi làm và nhận chu cấp từ gia đình chỉ đủ sống mà thôi.
“Không biết nữa, cậu gửi tôi địa chỉ tôi bắt xe đến đó.” Tư Hạ đi một lúc cũng không biết đã đi đến đâu rồi, chỉ cảm thấy bản thân đói meo cho nên mới tìm đồ để ăn.
Cô ngắt máy nhận tin nhắn mà Dư Kiều gửi địa chỉ đến.
Con người cô rất sợ nhờ vã người khác, nhưng cô cũng không còn cách nào khác vậy nên cô chỉ có thể bảo Dư Kiều gửi địa chỉ tự mình tìm đến. Người ta đã giúp mình, không thể nào làm phiền người ta nhiều hơn nữa.
Từ một đứa trẻ ngậm thìa vàng, được bố mẹ nâng niu trong lòng bàn tay. Mất bố mẹ, đứa trẻ ấy biến thành người đầu đường xó chợ, cho dù như vậy cũng không muốn nương tựa dòng họ, chỉ cần không phải người một nhà thì sẽ không có chuyện được họ coi trọng, cái họ cần là lợi ích.
Tư Hạ bắt xe đến địa chỉ của Dư Kiều.
Vừa đến đã thấy Dư Kiều mặc chiếc áo khoác mỏng ngồi dưới băng ghế đá đợi mình.
“Xin lỗi cậu, làm phiền cậu giờ này còn phải đợi tớ.” Tư Hạ hạ thấp giọng nói đầy ngại ngùng.
Dư Kiều ngược lại rất vui vẻ, vỗ vai cô nhanh chóng cầm vali phụ cô sau đó vừa lên tiếng vừa bước đi: “Cậu đừng lịch sự như vậy, đều là bạn bè như vậy thì có là gì.”
“Bây giờ cậu cứ lên nhà tớ, thay quần áo ngủ một giấc thật ngon, ngày mai tớ cùng cậu tìm nhà. Dù sao ngày mai tớ cũng không đi làm.”
Mở cửa nhà đặt vali vào một góc, Tư Hạ bước theo sau. Căn nhà không to vừa đủ một người sống không gian làm việc và sinh hoạt cũng không tệ chi phí cũng không cao, đặc biệt căn nhà ngăn nắp gọn gàng không chút bụi bẩn.
Cô và Dư Kiều nói thân cũng không quá thân, thậm chí cô thường xuyên vắng học, cho dù như vậy Dư Kiều vẫn luôn điểm danh giúp cho cô, chép bài hộ cô nếu không có Dư Kiều có lẽ cô đã trượt rất nhiều môn rồi.
“Tiểu Kiều, làm phiền rồi.” Cô mỉm cười nhẹ nhàng, cầm lấy quần áo đi thay.
Trong đời vẫn luôn có những khoảnh khắc bắt bản thân phải suy nghĩ chính chắn, chỉ trong ít phút đã ép bản thân phải trưởng thành hơn rất nhiều. Trước đây vô lo vô nghĩ bây giờ tất cả mọi chuyện đều phải nghĩ thật kỹ càng.
Nằm bên cạnh, Dư Kiều đưa tay gối đầu nói nhỏ hỏi cô: “Cậu không muốn tìm đối tượng thật à, tớ cảm thấy cậu vẫn nên mở lòng một chút đi.”
“Không muốn, tớ bây giờ có quá nhiều chuyện để nghĩ không muốn nói đến chuyện đó.” Tư Hạ nhắm mắt, những vẫn đều đặn đáp lời của bạn mình.
“...”
“Là vì có nhiều chuyện để nghĩ hay vì đợi người mà cậu nói?” Dư Kiều biết lý do Tư Hạ hết lần này đến lần khác từ chối những lời ngỏ ý của người khác.
Rốt cuộc đến khi nào mới chịu suy nghĩ cho chính mình? Để ý đến người khác, tốt bụng với tất cả mọi người, biết suy nghĩ cho người khác nhưng cô lại chẳng bao giờ thử nghĩ cho mình.
Đối với bản thân luôn có chút tùy tiện.
Tư Hạ không đáp, cô cũng không rõ bản thân mình muốn gì, đã lâu như vậy rồi niềm tin của cô dường như đã bắt đầu lung lay khi nghe Dư Kiều nói rồi.
Một ánh nhìn cô đã mất bốn năm đợi, một câu nói cô không bao giờ quên cũng vì thế mà chẳng để lọt ai vào trong mắt.
Kể từ khi cùng Đường Ứng đến giải thích chuyện hai người họ, cô đã không còn gặp lại Lương Tiêu thêm lần nào nữa, chẳng hiểu sao cô lại không cảm thấy lời anh nói là câu nói suông.
Nhưng tại sao chưa từng gặp lại dù chỉ một lần?
Updated 26 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Chỉ vì một ánh mắt cơn say theo cả đời. Đã là yêu rồi thì sao có thể chứa nổi hạt bụi nào khác nữa. Dù người ko xuất hiện, dù ko biết phải đợi bao lâu nhưng ko thể quên cũng ko thể quen một ai khác... Anh vẫn luôn âm thầm dõi theo chị đấy, chỉ là chưa tới lúc anh xuất hiện thôi. Hy vọng người có lòng sớm về bên nhau
2025-06-15
14
Châu Bảo Hải Đường
19 tây là thi xong r nghĩ tháng rưỡi lận toai bão chap liền
2025-06-15
2
Châu Bảo Hải Đường
hời ơi mấy bà đợi tui thi xong tui ra chap đều nha
2025-06-15
1