Tháng Năm Ta Ngược Lối

Tháng Năm Ta Ngược Lối

Chương 1 Thoáng Qua

Bắc MaCao vẫn là của Mộ Triết Viễn.

Đường Ứng cũng đã kết hôn.

Sau khi Mộ Triết Viễn và Đường Ly kết hôn, Lương Ngôn cũng chẳng quay lại Bắc MaCao thêm lần nào, mọi thứ dường như đã quay lại trật tự vốn có của nó,sẽ chẳng ai nhớ đến những chuyện đã qua.

Những lời hứa hẹn của năm tháng đó sẽ chẳng còn nghĩa lý gì.

Phía Nam MaCao buổi chiều hoàng hôn ánh vàng nhạt xuyên qua từng khung cửa kính, chạm vào người con gái vẫn đang ngủ quên.

Tư Hạ dụi dụi mắt, cô mơ hồ nghiên đầu nhìn về phía cửa sổ nhỏ, trong lòng trống vắng không tả được, ba cô qua đời vì đột quỵ, mẹ cô cũng vì thế mà rời đi cùng ông ấy.

Trải qua cảm giác nương nhờ người khác mới hiểu được thế nào là lòng dạ con người, cô cứ nhìn về phía ánh nắng vàng nhạt. Ông trời đúng là tàn nhẫn cướp mất hết những gì cô yêu quý, bắt cô gồng mình chống lại mặt tối ngoài kia.

Chỉ trong chớp mắt, bắt buộc Tư Hạ phải trưởng thành, chống chọi lại cơn bão của cuộc đời lẫn số phận.

Số phận của cô phụ thuộc vào gia đình bác cô, trăm lần sắp xếp cho cô các cuộc hôn nhân, lần nào cũng chẳng thành bởi thứ họ muốn lúc nào cũng là thể xác của cô. Một phần là lần nào cô đi xem mắt đều bị con trai riêng của bác gái làm loạn phá hỏng.

Thở dài một hơi, Tư Hạ đứng dậy tìm cho một mình một chiếc váy lụa, tối nay cô phải cùng gia đình bác đi dự tiệc. Họ muốn cô đi cùng, cô biết chắc rằng họ lại muốn giới thiệu cô cho người nào đó, hay là lại tìm cách để liên hôn trục lợi.

Cô cũng chỉ tùy tiện chỉnh trang một cách đơn giản, trong lòng đột nhiên lại nảy sinh cảm giác không đúng, cô chớp mắt nhìn mình trong gương, linh cảm không rõ ràng này rốt cuộc là gì.

Bữa tiệc được tổ chức ở dinh thự Viễn Châu, là một trong những dinh thự lớn nhất ở Phía Nam MaCao người sở hữu là người đứng đầu Long Tự một trong những băng nhóm xã hội đen nắm giữ địa bàng ở thành phố này.

Cô chỉ biết sơ qua rằng người này có một người vợ trẻ, một đứa con gái và hai người con trai nuôi những chuyện còn lại thì không rõ thế nào.

Lần này Tư Hằng không đến cho nên gia đình bác cô mới bảo cô đi cùng họ.

Ở biệt thự Viễn Châu.

Người đàn ông trên người mặc âu phục đen sang trọng, trên tay còn đeo chiếc đồng hồ đính kim cương lấp lánh, ánh mắt nhàn nhạt chẳng thèm để tâm đến những thứ xung quanh mình.

Xung quanh còn có thêm mấy người trạc tuổi anh ta, đôi mắt sâu thẳm che giấu toàn bộ tâm tư của mình, trên người anh ta lúc nào cũng toả ra một loại cảm giác khiến người khác phải dè chừng.

“Hôm nay không bị em gái ngoan bám lấy nữa sao?” Người đàn ông đối diện anh ta, vui vẻ lên tiếng giọng điệu có chút trêu chọc.

Khoé môi anh ta nhếch lên, lạnh lùng đáp lại: “Cũng không ngoan lắm.”

“Nếu tôi mà là cậu, tôi sẽ động lòng mất.” Người đàn ông bày ra vẻ biểu cảm tiếc nuối, nhấp một ngụm rượu vang.

Nghe xong anh ta liền bật cười, ngước mắt, trả lời: “Tôi không bị điên như cậu, làm sao mà động lòng.”

Mọi người xung quanh liền bật cười theo, ai mà không biết con người đen láy này, trước đây chẳng hề có dáng vẻ thế này.

Bốn năm trước trở về từ Bắc MaCao vẫn còn trạng thái rất tốt, chỉ trong bốn năm bị ném vào Long Tự lại biến thành thế này. Vừa lạnh lùng vừa quyết đoán, ra tay cũng chẳng nể mặt mũi ai, động vào chỉ có đổ máu.

Rốt cuộc đã trải qua những gì? Khiến một người từ vui vẻ thoải mái vô tư lại biến thành bộ dạng này.

Anh ta nốc một hơi cạn sạch ly rượu trên tay mình, cẩn thận nhìn đồng hồ rồi đứng dậy: “Tôi có việc ra ngoài, mọi người ở lại nói đỡ giúp tôi mấy câu.”

Nói xong không do dự rời đi, chuyện này quen thuộc đến mức những người còn lại chẳng buồn phản ứng.

Bóng dáng rất nhanh đã khuất khỏi tầm mắt, cứ như một cơn gió đến không biết đi không hay. Ngoài cổng, anh ta vừa bước qua khỏi cổng ngồi vào xe, liền có người ngoảnh đầu nhìn lại.

Tư Hạ tay nâng váy lụa trắng, bóng đen vừa vụt qua trông rất quen mắt khiến cô phải ngoảnh đầu nhìn lại, nhưng rất nhanh đã không thấy người đâu làm cô có chút thẫn thờ.

Bị giục vào trong, Tư Hạ cũng không chậm trễ nên không để ý đến nữa, cô nhanh chóng theo sau bác của mình.

Chỉ một cái thoáng qua, cô không thể nào không lục lại trong trí nhớ của mình để tìm ra bóng dáng người đó, nhìn rất lạ, lại trông vô cùng quen mắt.

Biệt thự Viễn Châu rộng lớn đến choáng ngộp, khách mời đã đến được kha khá, tiệc trải dài từ trong sảnh đến ngoài sân, Tư Hạ cô nếu tùy tiện đi lòng vòng có thể sẽ đi lạc mà không thoát ra được.

Bước vào rồi thì bản thân cứ như bị thu bé lại, cô không muốn tham gia những bữa tiệc rượu thế này, lại không thể từ chối. Xem ra cách duy nhất né tránh chính là rời khỏi nhà bác cô, tìm một việc có thể nuôi lấy chính mình.

Những bữa tiệc rượu, những buổi xem mắt. Cô đã chán ngấy những thứ lặp đi lặp lại đó rồi, thà là người bình thường, tự do với cuộc sống muôn màu muôn vẻ vẫn tốt hơn ở lại nơi đó, chỉ một mình cô còn phải thấp thỏm lo sợ những chuyện khác.

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Chờ mãi luôn cuối cùng bà cũng ra couple phụ hệ liệt của: cánh tay phải của ông trùm ma cao. Chúc mừng nhé/Rose//Rose//Rose//Rose//Rose/

2025-05-22

13

Laura

Laura

Hay quá tác giả ơi

2025-07-19

0

Trinh Mai

Trinh Mai

T hóng tg mãi kkk

2025-05-22

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play