#⁰⁰³ : Gặp nhau ?.

___
_____
Phòng nghỉ sau phẫu thuật vẫn yên tĩnh đến lạ thường, chỉ có tiếng máy đo nhịp tim vang lên đều đặn cùng ánh sáng nhè nhẹ từ chiếc đèn ngủ trên tủ đầu giường. Cậu bé vẫn đang nằm yên, sắc mặt còn nhợt nhạt. Anh ngồi ở một góc, ánh mắt vô thức nhìn lên trần nhà, trong lòng vẫn còn lấn cấn vì hình ảnh khuôn mặt ấy… giống đến đau tim. Cạch. Tiếng cửa mở khẽ vang lên khiến anh quay đầu lại. Một người phụ nữ bước vào , chính là người phụ nữ trung niên đã dắt cậu xuống xe lúc sáng. Lần này, không còn vẻ sang trọng, quý phái như khi đứng cạnh chiếc xe tiền tỷ. Bà như vừa khóc xong, đôi mắt ươn ướt ánh lên sự lo lắng tột độ. Bà lao đến bên giường, nắm lấy tay cậu, khẽ gọi:
Hinata Yoshina.
Hinata Yoshina.
Con ổn chứ..? Dậy đi con.. Đừng như vậy chứ, Mẹ đây..
Anh hơi ngồi thẳng dậy, ánh mắt khẽ đảo. Dù là người nhà nhưng phản ứng của bà... hơi kịch tính. Và nhất là… cái cách bà gọi “mẹ đây” lại khiến lồng ngực anh rung lên một nhịp lạ. Bởi anh từng nghe chính giọng nói ấy, kiểu run rẩy đầy sợ hãi này, từ một người khác, Một người đã không còn trong cuộc đời anh nữa. Anh không lên tiếng, chỉ ngồi yên lặng quan sát. Mà không hiểu sao… trái tim anh lại nhói một nhịp.
Anh đứng dậy, bước chậm về phía giường bệnh, giọng nói trầm ấm nhưng vẫn giữ nguyên nét chuyên nghiệp:
Hiha Toxic.
Hiha Toxic.
Cậu ấy vừa phẫu thuật xong, cần nghỉ ngơi vài ngày.
Người phụ nữ giật mình như vừa bị kéo khỏi dòng cảm xúc cuống cuồng. Bà quay sang… lần đầu tiên thật sự nhìn thẳng vào anh. Đôi mắt bà chớp chớp, tròn lên sửng sốt. Bàn tay vừa buông khỏi tay con trai, giờ lại khẽ nâng lên che miệng, giọng bà lạc đi trong thoáng chốc:
Hinata Yoshina.
Hinata Yoshina.
Cậu là.. ?.
Anh cũng thoáng khựng lại. Đôi mắt anh nhìn bà, từng đường nét, từng nếp nhăn nơi khoé mắt… Một cái gì đó vừa cũ kỹ, vừa nhức nhối sống dậy.
Hiha Toxic.
Hiha Toxic.
Cô là..-
Anh thốt lên,giọng khàn đặc như có gai trong cổ họng.
Hiha Toxic.
Hiha Toxic.
Là mẹ cậu ấy sao.. ? .
Cả hai đứng sững. Một khoảnh khắc trôi qua dài như thể cả thập kỷ. Bà ấy… là mẹ cậu bé ấy. Là mẹ của người nằm trên giường. Và cũng là người từng xuất hiện… trong quá khứ của anh. Anh nuốt khan một cái, cảm thấy lớp áo trên người mình bỗng chốc trở nên quá nặng nề. Thứ đang gõ cửa trong anh bây giờ… không phải hồi chuông y tế, mà là hồi chuông ký ức.
____
Sau một hồi trò chuyện, không khí trong phòng bệnh đã bớt căng thẳng hơn, nhưng vẫn còn thứ gì đó lơ lửng như sợi dây kẽm gai chạm nhẹ vào tim. Bà khẽ nghiêng đầu nhìn anh, rồi bất ngờ vươn tay xoa nhẹ lên đầu anh , cái cách mà một người mẹ hay làm với đứa con từng quen thân. Nụ cười bà hiền nhưng ánh mắt thì lại chất chứa rất nhiều điều không nói thành lời.
Hinata Yoshina.
Hinata Yoshina.
Cậu cũng giỏi lắm đấy..
Giọng bà run run.
Hinata Yoshina.
Hinata Yoshina.
Giờ thành bác sĩ nổi tiếng rồi, chắc cứu được nhiều người lắm nhỉ ?.
Tim anh nhói một nhịp. Lồng ngực như bị ai bóp lại, thắt chặt đến nghẹt thở. Anh khẽ gật đầu, buông ra một chữ đầy gượng gạo:
Hiha Toxic.
Hiha Toxic.
..Vâng.
Nhưng bên trong… tâm trí anh gào lên: Giá như tôi cứu được em ấy. Bà vẫn cười dịu dàng, nhưng anh tự hỏi… sâu bên trong lòng bà, có phải vẫn đang hận anh lắm không? Hận một cậu trai trẻ năm đó đã đứng bất lực trước cánh cửa phòng cấp cứu… Không cứu nổi người con gái của bà , cũng là người khiến anh từng muốn từ bỏ cả thế giới. Ánh mắt anh rơi xuống, tránh ánh nhìn của bà. Tay anh vô thức siết chặt, móng tay hằn vào lòng bàn tay. Tội lỗi là thứ thuốc không bao giờ được kê toa… Và có lẽ… cũng chẳng bao giờ chữa lành được.
____
HẾT.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play