| Hiha Toxic X Hiha Prime/Hiha Pr!Me | Nắng Hạ Năm Nay Không Còn Người.

| Hiha Toxic X Hiha Prime/Hiha Pr!Me | Nắng Hạ Năm Nay Không Còn Người.

#⁰⁰¹: Bệnh viện?.

___
____
Hôm nay chẳng buồn lên nữa, chỉ thả mình hắt hiu ở một bệnh viện phía Đông. Cái nơi ấy trông như bước ra từ một khung phim lãng mạn , tường trắng, cây lá dịu dàng, và ánh sáng len qua ô cửa kính cứ như có phép màu. Bệnh viện này nổi tiếng lắm, không chỉ vì từng xuất hiện trên màn ảnh, mà còn bởi nó chỉ dành cho những con người sống trong thế giới của lụa là và nước hoa đắt tiền. Đông người thật, nhưng không xô bồ. Mỗi bước chân, mỗi giọng nói đều có vẻ gì đó rất trau chuốt, rất "hương vị của tiền bạc". Ở đây, người ta không chỉ tìm sự chữa lành, mà còn tìm một góc để giữ lấy vẻ đẹp khi đang mệt.
__
Ở một góc khuất của bệnh viện ấy, nơi ánh nắng xuyên qua tấm rèm mỏng nhẹ như sương sớm, một bác sĩ trẻ tuổi đang thăm khám cho một bệnh nhân nữ. Anh nghiêm túc, chỉnh chu, cử chỉ nhẹ nhàng như thể sợ làm vỡ đi điều gì mong manh. Sau vài câu hỏi, vài thao tác chuyên môn, anh khẽ khàng nói:
Hiha Toxic.
Hiha Toxic.
Được rồi, Cầm thuốc về uống.
Nhưng cô gái không trả lời. Cô chỉ ngẩng lên, mắt dừng lại nơi đôi hàng mi anh đang cụp xuống ghi chép. Lồng ngực cô khẽ thắt lại không vì bệnh, mà vì một điều gì đó chẳng có tên. Cô không nghe rõ lời dặn, chỉ nghe nhịp tim mình lỡ mất một nhịp , còn anh thì vẫn không hay biết, vẫn là một bác sĩ giữa bao người cần chữa lành. Nhưng có ai chữa được trái tim đang nhìn anh, trong một khoảnh khắc đẹp như phim kia ?.
__
Anh vẫn mải ghi chú vào hồ sơ bệnh án, một tay cầm bút, tay còn lại đẩy nhẹ gọng kính trên sống mũi. Nhưng rồi, anh khẽ khựng lại một chút khi thấy sự im lặng kéo dài quá mức. Không có tiếng động, không có lời đáp, chỉ có ánh mắt cô gái vẫn lặng lẽ nhìn mình như thể thời gian vừa ngừng lại. Anh ngẩng lên, nhíu mày nhẹ:
Hiha Toxic.
Hiha Toxic.
Này-.
Giọng anh vang lên không lớn, nhưng đủ để kéo cô ra khỏi cơn mơ mộng viển vông vừa lướt qua tâm trí. Cô giật mình như bị bắt quả tang:
Minata styuri.
Minata styuri.
Ah- Dạ dạ? có chuyện gì không ạ?.
Giọng nói cô run run, vội vàng như muốn chôn luôn sự ngơ ngẩn vừa rồi xuống đáy tim. Anh nhìn cô một nhịp, rồi chỉ khẽ cười , một nụ cười rất nhẹ, rất thoảng như gió qua hàng mi.
Hiha Toxic.
Hiha Toxic.
Không có gì . Tôi chỉ đang hỏi xem cô có nghe rõ không.
Mà rõ ràng… cô chẳng nghe gì cả, ngoài chính nhịp tim mình vang lên trong căn phòng yên tĩnh đó.
______
Ngoài cửa kính trong suốt của bệnh viện, ánh nắng hắt nhẹ lên mặt sàn trắng muốt. Một chiếc xe sang chảnh dừng lại ngay sảnh chính , thân xe bóng loáng phản chiếu cả bầu trời trong vắt. Cánh cửa bật mở, và từ đó, một người phụ nữ trung niên bước xuống. Bà mặc bộ váy dày dặn, đeo kính râm, từng cử chỉ toát lên vẻ quyền lực khó nhầm lẫn. Bên cạnh bà là một cậu trai khoảng mười tám tuổi, dáng người cao gầy, nước da nhợt nhạt như thể vừa mới rời giường bệnh chưa bao lâu. Bà nắm lấy tay cậu, có phần gấp gáp, nhưng vẫn cố giữ vẻ điềm tĩnh thường trực. Cậu trai bước đi chậm rãi, ánh mắt lơ đãng, chẳng nhìn rõ phương hướng. Bà cứ thế kéo cậu vào bên trong, như thể sợ ai đó thấy điều gì không nên thấy, hoặc sợ chính cậu sẽ lạc mất nếu buông tay ra. Từ trong phòng khám, anh vô thức liếc mắt nhìn qua khung cửa hé mở. Chỉ là một cái liếc rất khẽ, như thói quen phản xạ với âm thanh ngoài hành lang. Nhưng rồi đôi mắt anh khựng lại một nhịp , không hẳn là vì sự xuất hiện của người phụ nữ, mà là vì cậu bé kia. Có điều gì đó trong dáng vẻ ấy... quen thuộc đến kỳ lạ.
___
Tiếng giày cao gót gõ nhè nhẹ qua hành lang, rồi dừng lại trước cánh cửa phòng đang khép hờ. Một tiếng gõ vang lên, dứt khoát nhưng không quá vội vàng. Cánh cửa được đẩy hé một chút, và một y tá xuất hiện, dáng người gọn gàng trong bộ đồng phục trắng, giọng nói mang theo chút khẩn trương:
Y tá.
Y tá.
Bác sĩ Toxic, hãy chuẩn bị . Có một bệnh nhân sắp phẫu thuật.
Anh hơi nghiêng đầu, mắt vẫn còn lơ đễnh ở phía hành lang nơi người phụ nữ và cậu trai trẻ vừa bước vào ban nãy. Nhưng khi nghe đến từ “phẫu thuật”, ánh nhìn anh lập tức sắc lại. Anh đặt tập hồ sơ xuống bàn, đứng dậy với vẻ bình thản đã quen thuộc, đôi găng tay da mỏng kêu khẽ một tiếng khi anh kéo ra khỏi ngăn tủ.
Hiha Toxic.
Hiha Toxic.
Phòng mấy.
Y tá.
Y tá.
Phòng số 7. Là ca được chuyển đặc biệt khu V.I.P xuống.
Y tá cúi đầu một chút rồi lui đi. Còn anh, với dáng người thẳng tắp, sải bước ra khỏi căn phòng mà trong lòng vừa chớm một dự cảm rất khó gọi tên. Một ca phẫu thuật đặc biệt... từ khu dành riêng cho những con người không thiếu bất kỳ thứ gì trên đời , ngoài niềm tin rằng bản thân còn có thể được chữa lành.
___
À, Tui nhắc trước là Tui lấy ảnh pin . Ảnh Hiha glitch là tui vẽ á, hơi xấu nên thong cam nha.
Nè.
NovelToon
Nhắc trước chứ không tôi quên mất.
HẾT!.
Hot

Comments

Chill guy thích hóng drama

Chill guy thích hóng drama

Ặc ặc có bệnh viện nào chữa giúp tui cái bệnh này ko mỏi mồm qué

2025-05-28

1

Umeall

Umeall

Sao mà nhìn nó lười đọc dữ vậy:”

2025-06-07

0

nana _tv

nana _tv

mỗi mồm quá=))

2025-05-21

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play