| Hiha Toxic X Hiha Prime/Hiha Pr!Me | Nắng Hạ Năm Nay Không Còn Người.
#⁰⁰⁴ : Thức dậy ? .
Hai ngày sau, ánh nắng sớm xuyên qua lớp rèm trắng mỏng, rải lên sàn phòng bệnh những mảng sáng mờ nhòe như ký ức đang dần tỉnh giấc.
Bà lại đến. Vẫn là dáng vẻ ân cần, dịu dàng đó, tay ôm theo giỏ trái cây và vài món bánh ngọt mà cậu bé thích từ nhỏ.
Nhưng lần này không chỉ có bà.
Ba, bốn người bạn của cậu, trai có, gái có , xuất hiện rôm rả như thể nơi đây là tiệm trà chiều chứ không phải bệnh viện cao cấp.
Tiếng nói cười vang lên ầm ĩ, chọc ghẹo nhau bằng đủ thứ chuyện ngớ ngẩn.
Hiha Tha Hóa.
Ê ê nhìn cái mặt nó kìa bây,tao cười phọt cứ-.
Hiha Nightmare.
Có mẹ của nó ở đây đấy mày. | Kéo góc áo của y nhắc nhở |
Hiha.
Bé yêu muốn ăn gì nè? Ăn nho ?.
Hiha Flame.
Chúng mày tự nhiên như ở nhà ha ? Đây là bệnh viện đấy,chúng mày đến thăm chứ đâu Phải đi hẹn hò, Trái cây của thằng Prime đ- . |Chưa kịp nói dứt câu bị nhét vào miệng hai quả Dâu tây|
Hiha Des.
Kệ đi mày, cứ ăn đi dù sao mẹ nó cho mà ? Tự nhiên đê.
Hiha Glitch.
Chào Mấy anh em nha! Hôm nay Tiktoker tôi đi Thăm bệnh cho Anh bạn thiếu gia Prime nè, siêu đẹp trai, 350 Là có số điện thoại , 700 là có Facebook , 1 triệu là có số nhà!.
H1h404.
Tụi mày quá trớn rồi đó,xích ra kia dùm đi.
Hiha Anticatnap.
Vợ abu ơi dậy ăn sáng nè vợ abu- . |bị nhéo mạnh |
Hiha Catnap.
Anticatnap à-. |Cười mỉm|
H1h4.
Nên đốt cái bệnh viện này không ta..-. |Suy nghĩ |
Hiha Bản năng Hắc Ám.
Ồn ào thật.
H1h4 Glitch.
Thăm khám mà tưởng mời cả rạp xiếc về không luôn á.
Giữa cái âm thanh rộn ràng, cậu , người vẫn nằm yên trên giường suốt mấy ngày , khẽ cau mày, hàng mi rung nhẹ.
Rồi… cậu từ từ mở mắt.
Ánh sáng chạm vào đôi mắt ấy, lấp lánh mơ màng như mặt hồ sau cơn mưa.
Căn phòng thoáng chốc như nín thở.
Một giọng ngạc nhiên bật ra:
Hiha Flame.
Ê chúng mày, nó tỉnh rồi kìa!.
Mọi người ùa đến, giọng nói chồng chéo, náo nhiệt như lễ hội. Nhưng trong tất cả khuôn mặt, chỉ có anh , đứng lặng ngoài cửa , là không nói gì.
Ánh mắt anh dừng lại trên cậu. Cảm xúc trong anh xoắn lại:
Là ánh mắt ấy… giống đến kỳ lạ.
Giữa cái ồn ào, giữa cuộc sống đang trở lại trong phòng bệnh ấy, chỉ có trái tim anh là đập chậm hơn một nhịp.
Lặng lẽ.
Bối rối.
Và đau.
Dưới ánh đèn vàng nhạt của phòng bệnh, không gian bỗng chốc trở nên yên ắng một cách lạ thường. Sau hai tiếng rôm rả, từng người bạn cũng lần lượt rời đi, để lại vài câu dặn dò nửa đùa nửa thật và ba hộp hoa quả được xếp gọn trên bàn.
Hai hộp nho, một hộp dâu tây còn tươi rói, ươm màu như chính cái tuổi mười tám còn đầy non nớt của cậu.
Cậu cười khẽ. Không phải bọn họ không quan tâm, chỉ là cái cách quan tâm đôi khi hơi ồn ào và vụng về thôi. Mà chính những thứ ồn ào vụng về đó, lại khiến căn phòng bệnh bỗng có mùi tuổi trẻ… chứ không phải mùi thuốc sát trùng lạnh lẽo thường trực.
Mẹ cậu vẫn ở lại thêm nửa tiếng, ngồi bên giường, rót nước, vuốt chăn, căn dặn từng câu một như thể cậu vừa mới sáu tuổi.
Hinata Yoshina.
Không được thức khuya.
Hinata Yoshina.
Nhớ ăn hết trái cây nhé,Mỗi ngày sẽ có người mang đến cho con,con không thích thì bảo họ đổi.
Hinata Yoshina.
Có gì thì gọi mẹ, Đừng tự chịu.
Cậu gật đầu như cái máy, đôi lúc chỉ cười trừ. Mắt lơ đãng nhìn bầu trời ngoài cửa sổ đã chuyển xám tro.
Bà rời đi trong bộ áo khoác dài màu kem, đôi giày cao gót phát ra tiếng cộp cộp đều đều trên sàn hành lang. Cậu không cần nhìn cũng biết , bước chân ấy sẽ không quay lại sớm.
Bà lại bận rồi. Bận công việc. Bận cuộc đời mình. Cậu hiểu mà. Thật ra, cậu luôn hiểu.
Nhưng sự hiểu ấy… có khi lại là thứ khiến cậu mệt nhất.
Cậu nghiêng đầu, tựa hẳn vào gối. Tay khẽ khui hộp dâu tây mà mắt thì chẳng buồn nhìn. Một quả đỏ au được cầm lên, chạm môi, nhưng không được cắn.
Cảm giác như sắp khóc. Nhưng không có nước mắt nào rơi cả.
Chỉ có gió từ khe cửa, mơn man tóc cậu như một lời dỗ dành không tiếng…
Cậu ngồi đó, một mình trong căn phòng đã vơi đi tiếng cười. Bàn tay vẫn cầm quả dâu tây đỏ au, nhưng vị ngọt của nó… sao chẳng chạm được đến đầu lưỡi.
Cậu biết mẹ rất bận. Rất rất bận.
Từ ngày cha mất trong một tai nạn không báo trước, mẹ gần như kiệt sức. Một người phụ nữ phải gồng mình gánh cả thế giới trên vai, vừa là trụ cột, vừa là điểm tựa. Bà không còn thời gian để yếu đuối, cũng chẳng còn dịp để khóc như một người bình thường nữa.
Cậu biết, bà đau. Đau đến mức chai lì cảm xúc.
Người đàn ông bà yêu biến mất.
Đứa con gái đầu lòng , niềm hy vọng của bà , cũng rời đi trong một bi kịch không tên.
Giờ, chỉ còn lại cậu , một đứa con trai yếu ớt, hay bệnh, học hành chẳng ra gì, thậm chí còn không biết tự chăm sóc bản thân.
Cậu là gì? Một cục nợ? Một vết sẹo không thể lành? Hay là lý do khiến mẹ cười gượng mỗi ngày?
Cậu không oán bà vì không ôm cậu như cách bà từng ôm chị.
Không trách bà vì những bữa cơm lạnh, những sinh nhật không lời chúc.
Cậu hiểu… không phải vì bà không yêu cậu. Mà là vì tình yêu trong bà đã bị mài mòn bởi quá nhiều mất mát.
Cậu yếu đuối. Ngu dốt. Vô dụng. Và là lý do khiến mẹ mất ăn mất ngủ, thêm một lần nữa sống trong sợ hãi, lo rằng cậu sẽ rời đi như những người khác.
Nên cậu không dám đòi hỏi tình yêu.
Chỉ cần mẹ còn ở đó… là được rồi.
Chỉ cần… cậu chưa phải là người tiếp theo để lại bà một mình.
Và chỉ thế thôi… là đủ để cậu phải sống.
Comments
Linhshi nek
thế anh bán bản thân đc ko anh, em đảm bảo về bên anh anh sẽ đc yêu thương
2025-05-21
1
Cá Biết Bay
bán đứng bạn bè
2025-05-21
1