#⁰⁰⁵ : Làm quen.

___
Cánh cửa phòng khẽ kêu một tiếng cạch. Anh , trong chiếc áo blouse trắng vẫn còn mùi thuốc sát trùng nhè nhẹ , bước vào, ánh mắt vốn bình thản lại hơi nhíu lại khi thấy cậu cúi đầu thật thấp, bàn tay siết chặt góc chăn như đang cố nén điều gì đó.
Hiha Toxic.
Hiha Toxic.
Cậu ổn chứ?.
Giọng anh vang lên, không lớn, nhưng đủ để lay động khoảng trống trong tim ai kia. Cậu giật mình, ngước lên như thể chưa sẵn sàng để đối diện. Mắt chưa kịp đỏ, nhưng trong đó, có một thứ gì đó mơ hồ như nước, chưa kịp rơi. Anh tiến lại gần, không vội vàng, nhưng ánh nhìn sắc bén lại đủ để soi thấy những vết nứt nơi lớp mặt nạ mà cậu đang cố giữ.
Hiha Toxic.
Hiha Toxic.
Đau ở đâu à ? Hay.. có chuyện gì à?.
Anh hỏi tiếp, giọng nhẹ hơn, như đang dò từng nhịp đập tim của cậu. Cậu cắn môi, không biết phải nói gì. Trong lòng vẫn còn dư âm của những suy nghĩ tồi tệ. Cậu không muốn khóc. Không muốn tỏ ra yếu đuối. Nhưng không hiểu sao, ánh mắt ấy , của anh , lại khiến cậu cảm thấy mình có thể được thấu hiểu, dù chỉ một chút thôi.
Hiha Pr!me.
Hiha Pr!me.
...Tôi không sao.
Cậu đáp nhỏ, nhưng môi run rẩy đã phản bội lại câu nói ấy. Và anh biết. Câu nói “tôi không sao” của bệnh nhân , nhiều khi chính là tiếng kêu cứu rõ ràng nhất. Anh kéo một chiếc ghế lại, ngồi xuống bên cạnh. Không nói gì thêm, chỉ im lặng. Nhưng chính sự im lặng ấy lại khiến bầu không khí ấm hơn bất kỳ lời động viên sáo rỗng nào. Vì đôi khi… chỉ cần một người không hỏi quá nhiều. Mà vẫn chịu ngồi cạnh mình khi mình yếu đuối.
_
Anh im lặng một chút sau khoảnh khắc thấy cậu cúi đầu, rồi như chợt nhận ra không thể để không khí lặng thinh như vậy mãi, anh khẽ mỉm cười , kiểu cười có chút gượng gạo, như người đang cố giấu đi những vết sẹo của mình. Dù trong tay đã có hồ sơ bệnh án, dù cái tên "Hiha Prime" đã in rõ nét trên giấy, anh vẫn thốt ra một câu không mấy tự nhiên , như một cách bắt chuyện lấp liếm vụng về:
Hiha Toxic.
Hiha Toxic.
Cậu tên gì ấy nhỉ?.
Cậu ngẩng lên, ánh mắt sắc như lưỡi dao mảnh, lạnh như nước đá đọng giữa mùa đông.
Hiha Pr!me.
Hiha Pr!me.
Có ý gì?.
Giọng nói không cao, không to, nhưng đủ để khiến không gian chùng xuống một nhịp. Anh hơi khựng lại. Không ngờ mình vừa mở lời đã bị đối phương phản ứng gay gắt như thế. Nhưng anh nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh, môi cong nhẹ một góc.
Hiha Toxic.
Hiha Toxic.
À, Tôi chỉ muốn làm quen thôi . Vì... Cậu làm tôi nhớ đến-.
Chưa kịp nói hết câu, Cậu đã cắt ngang bằng một chất giọng dửng dưng như thể đang đọc số thứ tự :
Hiha Pr!me.
Hiha Pr!me.
Prime . 18 Tuổi.
Hiha Toxic.
Hiha Toxic.
Ồ , Vậy cậu nhỏ hơn tôi 7 tuổi.
anh gật gù, dù trong lòng có chút lạc nhịp.
Hiha Toxic.
Hiha Toxic.
Tôi tên là Hiha Toxic, 25 tuổi . Bác sĩ hôm trước của cậu đấy.
Không khí vẫn căng nhẹ như một sợi dây thừng treo lơ lửng giữa khoảng cách hai tâm hồn. Nhưng đâu đó trong ánh mắt Cậu, có chút dao động. Còn trong mắt anh , thứ tên là “ký ức” đã bắt đầu trỗi dậy…
___
Sau một khoảng lặng như phủ băng giữa hai người, chỉ có tiếng máy điều hòa khe khẽ cùng tiếng kim giây tích tắc nơi góc phòng bệnh, Cậu khẽ nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua hộp dâu tây đỏ mọng đặt trên bàn. Dường như sự im lặng khiến lòng cậu thêm nặng nề, nhưng hương vị dâu chua ngọt ấy có thể xoa dịu chút gì đó trong tâm trí mỏi mệt này. Giọng cậu cất lên, nhỏ và mềm như tờ giấy thấm nước:
Hiha Pr!me.
Hiha Pr!me.
...Phiền anh bóc hộp dâu tây kia ra cho tôi Được không ?.
Anh chẳng nói gì, chỉ lẳng lặng bước đến bàn, tháo lớp nắp nhựa trong suốt ra rồi quay về phía giường. Nhưng thay vì đưa thẳng, anh lại đứng đó, hơi nghiêng đầu, khoanh tay.
Hiha Toxic.
Hiha Toxic.
Tôi lớn hơn cậu 7 tuổi đó.
Anh mỉm cười, có gì đó tinh quái ẩn sau đôi mắt đã từng chứng kiến quá nhiều sinh ly tử biệt .
Hiha Toxic.
Hiha Toxic.
Xưng em với tôi đi,tôi đưa cho.
Cậu nhìn anh, gương mặt không đổi sắc nhưng lông mày lại khẽ nhíu , không phải giận, mà như thể đang cân nhắc xem có nên đá anh một cú không. Nhưng cuối cùng, cậu chỉ thở dài, mắt nhìn vào hộp dâu như thể chịu thua.
Hiha Pr!me.
Hiha Pr!me.
... Ừm... Phiền anh đưa cho em hộp dâu tây kia.
Chưa để cậu có cơ hội phản kháng thêm lần nào nữa, Anh đã cười nhạt rồi đột ngột đưa cho cậu một quả, ngón tay chạm nhẹ vào tay Cậu một cách đầy chủ ý.
Hiha Toxic.
Hiha Toxic.
Thiếu gia tài phiệt xưng em với tôi cơ đấy, thật vinh dự.
Anh buông một câu trêu nhẹ, trong khi cậu… lặng lẽ cắn miếng dâu, như muốn nuốt trọn cả cái sự kì cục này vào bụng. Nhưng trong khoảnh khắc đó, nỗi buồn trong lòng Cậu như dịu đi một chút, rất nhẹ.
__
Anh vừa mới ngồi xuống chưa kịp làm ấm chiếc ghế bên cạnh giường thì cánh cửa phòng bật mở, giọng gấp gáp của một y tá vang lên ngoài hành lang:
Y tá.
Y tá.
Bác sĩ,Có ca mổ khẩn cấp rồi ạ!.
Anh khẽ chau mày, liếc nhìn cậu một cái rồi bật dậy, nhanh như thể đã quen với guồng quay này. Nhưng trước khi rời đi, anh rút trong túi áo blouse trắng vài viên kẹo nhỏ, đặt lên bàn bên cạnh.
Hiha Toxic.
Hiha Toxic.
Một chút ngọt cho cậu khỏi chán-.
Anh khẽ nói, giọng như đang thổi tan cái không khí nặng nề còn vương lại trong phòng.
Hiha Toxic.
Hiha Toxic.
Tối tôi rảnh,sẽ đến nói chuyện với cậu tiếp.
Dứt lời, Anh bước đi nhanh gọn, bóng lưng hòa vào hành lang dài loang loáng ánh đèn trắng. Cậu nhìn theo, trong lòng bỗng nhiên lặng đi… rồi thoáng nhói. Cậu lại nhớ đến người đó. Người cũng từng nói sẽ quay lại, sẽ kể nốt câu chuyện dở dang… Nhưng cuối cùng chẳng ai trở về nữa.
Hiha Pr!me.
Hiha Pr!me.
Thật là... Tệ mà.
Cậu thì thầm, nỗi buồn len lỏi qua từng kẽ tim. Cậu quay đầu, ánh mắt mơ màng hướng về phía khung cửa sổ. Cây anh đào ngoài kia đang rì rào trong gió, tán lá vươn rộng như một bàn tay che chắn, dịu dàng phủ bóng mát lên giường cậu. Vậy mà… vài tia nắng vẫn cố chui qua, hắt lên gương mặt trắng bệch ấy, ấm, nhưng cũng chói lòa đến chảy nước mắt.
___
HẾT. ( Sắp tới là ngọt tiểu đường luôn đó)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play