[RhyCap] Kiếp Này Là Vợ Anh
Bơ Vơ Chốn Xa Lạ
Puwong
Thấy truyện tui vt ổn áp không vậy?
Puwong
Có gì sai sót thì cmt cho tui bt nghen
Phong Hào tỉnh dậy trên mảnh đất xa lạ. Âm thanh đầu tiên mà em nghe thấy là tiếng mưa.
Không phải tiếng còi xe, không tiếng chuông điện thoại, càng không có tiếng Duy lải nhải bên tai. Chỉ có mưa, dội thẳng xuống mái ngói, lên mặt đường đá xanh cũ kỹ. Rầm rì như hàng trăm ngón tay gõ lên mặt đất.
Em mở mắt. Một tấm mái hiên gỗ cũ nát. Một mùi ngai ngái của ẩm mốc. Cơ thể lạnh toát, quần áo ướt sũng, cứng đơ. Trước mặt là một con phố lạ hoắc: nhà kiểu Pháp lẫn với nhà ngói Nam Kỳ, biển hiệu viết bằng chữ quốc ngữ xen lẫn tiếng Pháp, xe kéo chạy lạch cạch, người đội nón lá hối hả tránh mưa.
Trần Phong Hào
Mình không nằm mơ?
Hào lẩm bẩm, giọng khàn đặc vì lạnh.
Cơn đói đánh úp lấy em như một cú đấm vào bụng. Dò dẫm bên người, không có điện thoại, không ví tiền, không giấy tờ, chỉ có một tấm áo sơ mi trắng giờ đã lem bùn và cái quần tây cũ xì.
Trần Phong Hào
Mình bị vứt giữa năm nào vậy trời?
Đôi mắt em ngước lên, thấy một tờ nhật trình rơi vãi dưới chân người bán báo.
La Tribune Indochinoise – 12 Novembre, 1926.
Hào ngẩn người, gió táp vào mặt. Em lảo đảo đứng dậy, cố lê từng bước trên lề đường lót đá. Mưa lớn đến mức trôi cả nỗi kinh hoàng vào khe áo lạnh.
Trần Phong Hào
Chết tiệt! Mình phải tìm Duy. Duy đâu rồi?
Nhưng giữa một Sài Gòn xa lạ, Duy ở đâu? Giữa hàng ngàn người ăn mặc lạ lẫm, nói chuyện bằng giọng Sài Gòn xưa đặc sệt thì chẳng khác nào một hồn ma.
Em đi mãi. Qua một dãy phố thương gia người Hoa, ngang qua một tiệm may treo tấm biển “Nhà May Thanh Bình – Chuyên Âu Phục”, rồi dừng lại ở góc đường khi chân run không nhấc nổi.
Mùi thức ăn bốc ra từ quán hủ tíu ven đường. Em ngồi thụp xuống, cố nuốt nước miếng.
Nv phụ (nữ)
Chú em ơi! Không ăn thì đừng chắn lối người ta buôn bán!
Hào khép nép lùi lại, cảm thấy mắt mờ đi. Tay run, đầu óc quay cuồng.
Trần Phong Hào
Duy, mày đang ở đâu vậy trời..?
Em khàn giọng, rồi ngã xuống mặt đường đá lạnh ngắt.
Khi Hào tỉnh lại, trần nhà đã đổi thành gỗ bóng loáng, mùi tinh dầu thoang thoảng.
Một chiếc khăn ấm đắp trên trán. Ánh sáng từ đèn dầu hắt lên những tủ sách gỗ nâu, bức tranh sơn dầu vẽ phong cảnh Nam Bộ, chiếc quạt trần cũ kẽo kẹt quay.
Một giọng nam vang lên bên cạnh.
Hào quay đầu. Một thanh niên mặc áo sơ mi kaki kiểu Tây, tóc vuốt pomade gọn gàng, đang ngồi pha trà. Đôi mắt anh ta ánh lên sự điềm tĩnh, nét mặt tuấn tú mà phảng phất chút lạnh lùng.
?
Tôi thấy cậu ngất giữa phố Nguyễn Huệ, giữa trời mưa lớn. Quần áo ướt sũng, tay lạnh như băng. Không đem theo gì. Cậu là người ở đâu?
Hào ngập ngừng. Rồi dừng lại. Không thể nào nói mình đến từ năm 2030 được. Ai tin?
Trần Phong Hào
Tôi bị cướp. Mất hết mọi thứ.
Thanh niên kia gật nhẹ. Không hỏi thêm, chỉ đưa chén trà sang.
Nguyễn Thái Sơn
Tên tôi là Thái Sơn. Nhà này là của tôi. Cứ yên tâm nghỉ ngơi. Khi nào khỏe, tôi sẽ tính đường giúp cậu.
Em nhìn người thanh niên ấy, lòng khẽ dịu lại sau bao cơn sóng gió. Lần đầu tiên kể từ lúc xuyên không, em thấy mình không hoàn toàn cô độc.
Trần Phong Hào
Cảm ơn anh, Thái Sơn.
Puwong
Có sai sót gì thì nói nha mấy bn
Comments
Quyynh Chii♡
hi! shop e từ tiktok sang nè
2025-05-26
1
Winged Sheep🐑
Aaaa chồng yêuuu
2025-05-21
7