[RhyCap] Kiếp Này Là Vợ Anh
Tìm Người Trong Phố Cũ
Sáng sớm Sài Gòn năm 1926, phố Xóm Chiếu còn mờ sương.
Trong tiệm thuốc Bắc nhỏ, mùi cam thảo, xuyên khung và hồng sâm trộn vào ánh nắng rọi qua cửa chớp.
Thái Sơn đang giã thuốc, động tác nhanh gọn, thì Phong Hào từ sau bức bình phong bước ra, gương mặt có vẻ đã suy nghĩ rất nhiều.
Thái Sơn ngẩng lên, lau tay bằng khăn vải.
Trần Phong Hào
Tôi muốn nhờ anh giúp tôi tìm một người..
Sơn hơi sững lại, ánh mắt lướt nhanh qua gương mặt Hào.
Nguyễn Thái Sơn
Ai vậy? Người thân à?
Trần Phong Hào
Gần như vậy. Là bạn thân tôi. Tên là Hoàng Đức Duy.
Nguyễn Thái Sơn
Tên nghe Tây quá ha.
Nguyễn Thái Sơn
Người này mất tích hả?
Sơn cười nhẹ, nhưng ánh mắt thoáng nghi hoặc.
Hào gật đầu, giọng trầm lại.
Trần Phong Hào
Chúng tôi bị tách nhau sau một vụ tai nạn. Tôi không biết cậu ấy đang ở đâu, sống hay chết. Nhưng tôi cảm thấy người đó cũng ở đây, Sài Gòn này, vào thời điểm này.
Sơn im lặng. Ánh mắt bỗng trầm xuống, khó đoán.
Nguyễn Thái Sơn
Cậu chắc chứ? Thành phố này rộng lắm. Người tên Duy không ít.
Trần Phong Hào
Nếu có ai đó tôi cần tìm cho bằng được, thì là cậu ấy.
Thái Sơn nhìn sâu vào mắt em. Một lúc sau mới thở ra
Nguyễn Thái Sơn
Được. Tôi quen vài người ở các tiệm in, nhà báo, thậm chí cả bên lính tuần. Tôi sẽ dò hỏi giùm.
Trần Phong Hào
Cảm ơn anh, Sơn. Tôi nợ anh nhiều rồi.
Nguyễn Thái Sơn
Còn nợ nữa cũng được.
Sơn cười nửa miệng, rồi quay lưng, che giấu ánh mắt đầy suy nghĩ.
Sài Gòn giữa trưa, nóng hầm hập. Gió từ sông Bến Nghé thổi lên cũng không đủ xoa dịu cái oi nồng của tháng Tư.
Trong quán nước ven đường gần chợ Cầu Ông Lãnh, Phong Hào đang ngồi cùng Thái Sơn, tay khuấy ly nước sâm.
Nguyễn Thái Sơn
Tôi vừa dò hỏi mấy tay lính gác cổng nhà Hội đồng Nguyễn.
Trần Phong Hào
Có gì không?
Nguyễn Thái Sơn
Không rõ tên, nhưng họ nói gần đây dinh nhà Hội đồng có một mợ Ba rất khác người. Mợ ấy mới khỏi bệnh sau một vụ ầm ĩ gì đó, mà nghe nói cũng từng suýt làm loạn cả nhà.
Trần Phong Hào
Khác người, như thế nào?
Nguyễn Thái Sơn
Nói năng kỳ cục. Toàn dùng mấy chữ lạ lùng, ví dụ như “máu chó”, “+1 máy hối hận trong anh”, “bóc trúng síc rịt”, “chưa đủ wow”,… Có lần còn mắng người hầu là “bug system”.
Trần Phong Hào
Bug system…
Nguyễn Thái Sơn
Ừ. Nghe mà muốn cười té ghế.
Một tia hy vọng nảy lên trong lòng Hào.
Trần Phong Hào
Không lẽ, là Duy?
Nguyễn Thái Sơn
Có điều, Mợ Ba này được nói là vợ trên danh nghĩa của Cậu Ba Nguyễn Quang Anh, con trai trưởng của nhà Hội đồng. Bên ngoài thì im lặng, nhưng bên trong, người làm đồn là cậu Ba cư xử rất lạnh lùng.
Trần Phong Hào
Vợ Quang Anh?
Trần Phong Hào
Nếu là Duy thật thì…
Nguyễn Thái Sơn
Cậu biết người đó hả?
Trần Phong Hào
Không. Tôi chỉ thấy hơi quen cái kiểu nói thôi. //vội lắc đầu//
Trần Phong Hào
Không nhầm được. Duy, là mày rồi.
Tối hôm đó, Hào lặng lẽ viết tên “Hội đồng Nguyễn” lên một tờ giấy nhỏ, nhét vào túi áo. Em biết mình không thể ngồi yên được nữa.
Trần Phong Hào
Nếu mày là mợ Ba, tao sẽ kéo mày ra khỏi cái nhà đó, bằng mọi giá.
Chiều xuống, mây giăng giăng phía sông.
Phong Hào đang thu dọn tiệm thuốc, thì Thái Sơn bước vào, vai khoác áo dài lụa đen, gương mặt trầm hơn mọi hôm.
Nguyễn Thái Sơn
Hôm nay tôi về nhà chính. Ba mẹ gọi có việc. Nhà Hội đồng Nguyễn ở Gia Định.
Trần Phong Hào
Anh ở nhà Hội đồng? //khựng lại//
Nguyễn Thái Sơn
Phải. Tôi là con út trong nhà. Nhưng sống tách ra. Tính khí tôi không hợp. Anh ba thì khác.
Nguyễn Thái Sơn
Chuyện dài lắm. Nếu cậu muốn đi ké, tôi chở. Trên đường còn tiện ghé chợ Bà Chiểu mua vài thứ.
Hào gật đầu, lòng dậy lên linh cảm lạ lùng.
Trần Phong Hào
*Nhà Hội đồng Nguyễn, nơi đó có mợ Ba kỳ lạ.*
Trên chiếc xe song mã, hai người ngồi song song, tiếng vó ngựa đều đều vang vọng giữa những con đường lát đá cũ.
Gió lùa qua, Hào nhìn cảnh vật trôi qua mắt: quán cà phê kiểu Pháp, trường nữ sinh Áo Tím, những người đàn ông mặc complet trắng bước nhanh như đang đi dạo ở Paris,… tất cả vừa đẹp, vừa lạ, vừa xa vời.
Trần Phong Hào
Sơn. //bất chợt lên tiếng//
Trần Phong Hào
Nếu có ai đó, sống giữa nhà quyền quý, nhưng không thuộc về nơi đó. Anh có giúp họ không?
Thái Sơn im lặng một lúc rồi đáp, ánh mắt nhìn xa xăm.
Nguyễn Thái Sơn
Tôi sẽ không hỏi lý do. Nhưng nếu họ cần, tôi sẽ làm hết sức.
Cổng dinh nhà Hội đồng Nguyễn hiện ra. Lớn, cổ kính, mái ngói âm dương, cây sứ trước sân trổ hoa trắng xóa.
Khi xe dừng lại, người hầu vội vàng chạy ra đón Thái Sơn. Một người lính canh thoáng liếc Phong Hào, nhưng thấy đi cùng cậu út nên không hỏi nhiều.
Nv phụ (nam)
Cậu út về rồi ạ. Mợ Ba đang ở sau vườn. Bà Hội đồng đang bực chuyện gì đó, quát ầm lên.
Trần Phong Hào
*Mợ Ba? Sau vườn..?*
Nguyễn Thái Sơn
Ừm, chắc đi hóng gió.
Sơn nói, rồi quay sang Hào.
Nguyễn Thái Sơn
Tôi vào chào má một chút. Cậu chờ ngoài hiên đi, đừng đi lung tung. Nhà này nhiều quy củ lắm.
Sơn đi khuất sau dãy hành lang lát đá.
Hào nhìn theo, rồi lặng lẽ quay người, bước về phía vườn sau, nơi gió chiều thổi thoảng mùi hoa ngọc lan và một giọng hát khe khẽ vang lên.
🎶Liệu người ấy có yêu em chân thành?
🎶Nếu khóc cứ chạy lại với anh…
Bên bóng cây sứ trắng, một dáng người mặc áo dài lụa, tay cầm quyển sách, đang ngồi dựa thành giếng, ngẩng đầu nhìn trời.
Trần Phong Hào
Đức Duy..?!
Comments
LySam
đưa chân thành về1926😆😆
2025-06-29
1