[RhyCap] Kiếp Này Là Vợ Anh
Khoảnh Khắc Giao Thoa
Hoàng Đức Duy
Nếu có kiếp sau, tao thề, tao sẽ không đọc tiểu thuyết máu chó đó nữa.
Đức Duy đã từng buông câu đó, đúng ba giây trước khi một viên đạn xuyên qua ngực em.
Trời đêm Sài Gòn lặng gió. Đèn đường nhòe nhoẹt qua lớp kính xe. Phong Hào ngáp dài, còn Đức Duy đang lướt nốt chương cuối của cuốn tiểu thuyết online “Cậu Ba Và Thiếp”, một bộ truyện máu chó đúng nghĩa mà hai đứa vẫn hay đem ra cười châm chọc mỗi khi thức đêm code.
Hoàng Đức Duy
Ê, mày tin không? Nhân vật phản diện trong truyện sắp đâm chết thiếp của nam chính.
Hoàng Đức Duy
Tao mà xuyên vô truyện, tao cho cậu Ba đó biết tay luôn.
Trần Phong Hào
Tao thấy cũng đúng mà. Cưới vợ xong nạp thiếp liền, ai không điên? Mày nghĩ mày lý trí chứ rơi vô hoàn cảnh đó, mày làm khác được chắc?
Hoàng Đức Duy
Tao mà xuyên vô, tao không đóng vai nạn nhân đâu. Tao chơi tới bến.
Lời vừa dứt, ánh đèn pha lóe lên phía trước. Một bóng người lao ngang mặt đường. Tiếng phanh xe rít lên.
Như có ai đó kéo họ ra khỏi thế giới bằng móng vuốt lạnh toát. Thời gian lật ngược, không gian vỡ vụn.
Mùi hương trầm. Vải gấm mềm mại. Một giọng con gái thì thầm, nghẹn ngào.
Y Nhiên
Mợ Ba…mợ tỉnh rồi..
Đức Duy choàng tỉnh. Cổ họng khô khốc. Đầu đau như bị ai lấy búa nện liên tục. Mắt mở ra, một căn phòng phủ màn lụa, đèn dầu lập lòe, sập gụ trải nệm đỏ sẫm, mùi trầm hương len vào từng hơi thở.
Cô gái trước mặt khoảng mười bảy, mười tám tuổi, khựng lại, rồi vội quỳ xuống.
Y Nhiên
Em là Y Nhiên, người hầu riêng của mợ. Mợ không nhận ra em sao?
Duy siết chặt ga trải giường. Cổ tay em mảnh hơn bình thường. Áo mặc là lụa cổ cao, tay thêu hoa văn tinh xảo. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
Y Nhiên
Mợ Ba là chính thất của Cậu Ba Nguyễn Quang Anh. Là con dâu do đích thân cụ Hội đồng chọn từ năm mười sáu tuổi.
Hoàng Đức Duy
*Mình xuyên rồi*
Hoàng Đức Duy
* Và trong tất cả nhân vật, ông trời cho mình nhập vào vợ cả của nam chính máu chó?*
Y Nhiên
Hôm qua, Cậu Ba vừa rước thiếp mới về, tên là Nguyệt Như. Mợ vì uất ức nên dùng dao đâm cô ấy một nhát.
Hoàng Đức Duy
*Không thể nào, mình là nhân vật phản diện trong cái truyện khùng điên đó thật rồi…*
Cánh cửa mở ra đánh mạnh vào vách. Gió lùa vào làm bức rèm lụa bay phần phật. Một bóng người bước vào.
Áo gấm đen. Dáng cao, vai rộng. Gương mặt quen thuộc đến rợn người.
Người đàn ông mà cả fandom gọi là Cậu Ba lạnh lùng tàn nhẫn, đang nhìn thẳng vào Đức Duy bằng ánh mắt như lưỡi dao.
Nguyễn Quang Anh
Cuối cùng cũng chịu tỉnh.
Giọng hắn trầm, khô như cát.
Nguyễn Quang Anh
Vợ mà còn không nhớ chồng mình?
Nguyễn Quang Anh
Hay cú đâm hôm qua làm mày mất luôn trí nhớ rồi?
Không cho em kịp đáp, hắn giơ tay. Một cú tát trời giáng khiến đầu Duy lệch hẳn sang một bên. Má rát như cháy.
Hoàng Đức Duy
Anh điên à?! Tôi l-
Nguyễn Quang Anh
Câm miệng.
Không báo trước, hắn kéo cằm em lên và hôn.
Một nụ hôn cưỡng bức. Lạnh, mạnh, và đầy giận dữ.
Duy vùng vẫy, nhưng lực tay hắn quá lớn. Mãi đến khi em đấm loạn vào ngực hắn, Quang Anh mới buông ra, ánh mắt khinh khỉnh.
Nguyễn Quang Anh
Trong nhà này, mày vẫn là vợ tao. Chính thất cũng không có nghĩa là muốn làm gì thì làm.
Hoàng Đức Duy
Cút ra ngoài!
Duy hét lên, nước mắt ứa ra vì tức giận lẫn tủi hờn.
Nguyễn Quang Anh
Tốt. Nhớ giữ cái danh phu nhân Cậu Ba Nhà Hội đồng cho sạch. //quay lưng bỏ đi//
Tiếng bước chân xa dần. Cánh cửa khép lại.
Y Nhiên
Mợ Ba, người không sao chứ? Cậu Ba từ khi nạp thiếp đã thay đổi. Người đừng chọc giận ngài ấy… //nhào đến bên giường, run rẩy//
Em ngồi lặng. Ngón tay chạm nhẹ lên môi.
Nụ hôn đó không phải mơ. Cái tát cũng không. Ánh mắt hắn là thật.
Comments