Doanh trại Bắc Cảnh , tháng chạp tuyết phủ dày cả cánh rừng phía tây , nơi gió lạnh cắt da thịt như lưỡi dao vô hình
Lâm Diệp Khanh
*Mệt mỏi mở mắt ra*
Cô tỉnh dậy trong một căn lều gỗ ẩm lạnh , bên cạnh là chiếc chăn cũ kĩ và một bát thuốc đen kịt
Lâm Diệp Khanh
*Nheo mắt lại vì mùi hăng của bát thuốc , khẽ kho khan vì cảm giác buồn nôn dâng lên trong cổ họng*
Lâm Diệp Khanh
*Run rẩy nhẹ vì cơn đau khắp cơ thể*
Lâm Diệp Khanh
*Nhìn xuống cánh tay được quấn băng sơ sài , vết thương trên ngực được may bằng chỉ tơ thô ráp nhưng cầm được máu* Dù sơ sài nhưng người làm cũng có chút hiểu biết ...
Cạnh
Tấm màn được vén lên , bước vào là một người đàn ông cao lớn khoác giáp da màu đen , gương mặt cương nghị với đường nét khắc như đá . Mái tóc dài cột cao , lộ rõ đôi mắt đen sâu hun hút
Lâm Diệp Khanh
" Lưu Triệt "
Cái tên ấy xuất hiện trong đầu cô dù cô chưa từng gặp anh nhưng trí nhớ của Lâm Diệp Khanh - thân thể mà cô đang mượn - như mảnh gương vỡ phản chiếu rõ từng mảnh đời , từng gặp hắn từ xa
Lưu Triệt - Chiến thần Bắc Cảnh - hoàng tử thứ chín của Hán Vũ Đế , từ nhỏ bị đưa ra trấn thủ biên cương . Lạnh lùng , kiêu ngạo
Anh cứu cô không phải vì lòng tốt mà vì tò mò với ánh mắt " không giống kẻ phản tặc "
Hán Lưu Triệt
*Cất giọng trầm thấp* Ngươi tỉnh rồi
Giọng nói ấy lạnh nhạt như không có chút hứng thù nào với sự sống còn của cô
Lâm Diệp Khanh
*Cố gắng ngồi dậy , khàn giọng* Cảm ơn ... Vì đã cứu mạng
Hán Lưu Triệt
Ta không muốn cứu ngươi . Chỉ không muốn ngươi chết quá sớm . Người từ kinh thành đưa tới , dù là kẻ tội đồ , cũng phải sống đến khi ta tra rõ sự thật
Lâm Diệp Khanh
*Lặng lẽ quan sát anh , bản năng sống còn âm thầm trỗi dậy*
Lưu Triệt toả ra khí chất quân nhân lặng lẽ kiêu hãnh nhưng đôi mắt hắn nhuốm vẻ mệt mỏi như đã quá quen với sự phản bội và cô độc
Lâm Diệp Khanh
Nếu ngươi muốn tra ta *Cất giọng bình thản* Ít nhất cũng nên cho ta được sống thêm vài ngày để chứng minh rằng ta vô tội
Hán Lưu Triệt
*Nhíu mày* " Cô ta không van xin , khóc lóc hay giả vờ ngất xỉu ngược lại còn tỏ ra bình thản điềm đạm . Thật sự khác biệt " * Hắng giọng* Ngươi không giống Lâm Diệp Khanh ta từng nghe
Lâm Diệp Khanh
Vì ta không phải là- *Khựng lại*
Hán Lưu Triệt
*Hừ lạnh* Dù thế nào nếu muốn sống thì ngươi nên biết im lặng và không gây rắc rối
Hán Lưu Triệt
*Quay người bước ra ngoài*
Tấm màn hạ xuống
Gió lạnh lại ùa vào mang theo mùi thuốc , máu và ... một lĩnh cảm không rõ hình dạng
Lâm Diệp Khanh
Cuộc đời mới này sẽ không dễ dàng *Lẩm bẩm*
Và người đàn ông tên Lưu Triệt ấy là chìa khoá cho tất cả những gì đang chờ đợi cô
Comments
juan carlos vasquez paredes
Tác viết đỉnh quá 📚
2025-05-23
0