Và cũng cảm ơn tỷ vì đã cứu vãn thanh danh của muội
Lâm Diệp Kha
Tôi có làm gì đâu với lại cô đã cho tôi mượn cơ thể , cho tôi sống lại lần nữa nên việc tôi giúp cô không tính là gì cả
Lâm Diệp Khanh
*Cười nhẹ* Muộn có một chuyện muốn nhờ tỷ
Lâm Diệp Kha
*Tập trung* Cô nói đi , tôi sẽ cố gắng hoàn thành
Lâm Diệp Khanh
Muội nghi ngờ về việc cha em phản quốc ... Muộn muốn nhờ tỷ điều tra rõ mọi chuyện , tìm ra sự thật và giải oan cho Lâm gia... Muội chỉ muốn vậy thôi
Lâm Diệp Kha
*Nắm lấy tay nàng* Tôi sẽ cố gắng hết sức , tôi tin cha cô và người nhà họ Lâm vô tội
Lâm Diệp Khanh
*Xúc động* Muội cảm ơn ... Và nếu tỷ đã tìm ra sự thật thì sau đó hãy sống thật hạnh phúc nhé ... Muội sẽ chúc phúc cho tỷ !
Lâm Diệp Kha
*Cười nhẹ* Ừm , tôi sẽ sống thật tốt và tìm ra chân tướng . Cô hãy yên nghỉ đi nhé !
Lâm Diệp Khanh
*Cười ngọt ngào* Vâng !! *Nhẹ nhàng tận biến hoá thành những ánh sáng nhỏ bay theo làn gió nhẹ*
Lâm Diệp Kha
*Tầm mắt tối sầm lại*
Vài ngày sau
Kí ức về cuộc gặp gỡ đó vẫn trường tồn trong tâm trí nàng
Và mỗi lần tuyết đổ dày , lều y của nàng luôn được buộc dây chắc chắn , củi luôn đủ
Bệnh nhân luôn được binh lính hỗ trợ đưa đến và nàng không còn bị gọi là " nữ tội nhân " nữa
Một đêm khác , khi nàng vừa hoàn tất việc cứu chữa một ca khó
Lâm Diệp Khanh
*Uống trà thảo mộc sau khi dọn dẹp lều y xá*
Một thân ảnh xuất hiện ở cửa lều xá
Hán Lưu Triệt
*Bước vào với một cành hoa mai trắng hiếm có ở biên cương*
Hán Lưu Triệt
Mai trắng này mọc trên đỉnh Thừa Vân . Rất khó tìm
Lâm Diệp Khanh
*Ngạc nhiên nhìn anh* Cho tôi ?
Hán Lưu Triệt
Ngươi không thích màu đỏ . Ta thấy y phục của ngươi , thuốc thậm chí là lều ... đều tránh đỏ
Lâm Diệp Khanh
*Ngẩn người* " Từ khi nào hắn chú ý kỹ đến thế ? "
Lâm Diệp Khanh
*Nhẹ nhàng nói* Tướng quân
Lâm Diệp Khanh
Ngài giúp tôi nhiều quá , tôi không biết phải cảm ơn ngài thế nào ...
Hán Lưu Triệt
Không cần cảm ơn
Hán Lưu Triệt
Chỉ cần ... Sống sót
Hán Lưu Triệt
*Giọng khàn khàn , đưa nhánh mai trắng vào tay cô* Còn cái này cho cô
Hán Lưu Triệt
*Quay người bỏ đi*
Lâm Diệp Khanh
*Thẩn thơ nhìn nhành mai trắng trong tay , nhẹ nhàng cắm vào bình hoa trong lều*
Trong màn đêm im lặng chỉ có tiếng gió hú xuyên qua khe núi . Nhưng ở đâu đó , có một điều gì đó đang ấm dần lên trong tim cả hai người - một điều mà họ chưa dám gọi tên
Chưa thể gọi là tình yêu , nhưng có thể là chờ đợi
Comments