Lâm Diệp Khả - bác sĩ ngoại khoa 28 tuổi sống độc lập , lý trí nhưng quá khứ từng bị tổn thương tình cảm nên không tin vào định mệnh
Đại lộ A , thành phố X
Mưa tạt vào cửa kính xe như từng nhát roi quất vào tâm trí rồi bời của Lâm Diệp Khả
Lâm Diệp Kha
*Siết chặt tay lái , mắt mờ đi vì sự mệt mỏi*
Lâm Diệp Kha
Một ca phẫu thuật quan trọng ... *Lẩm bẩm , cố giữ suy nghĩ tỉnh táo*
Đó là thói quen trong suốt 10 năm của cô . Dù mệt mỏi nhưng luôn phải chạy đua với tử thần , không cho phép bản thân thua cuộc
Đột nhiên một tia sáng loé lên từ xe tải ngược chiều . Quá gần , quá nhanh !!
*Rầm* !!
Lâm Diệp Kha
*Mí mắt nặng nề khép lại* Ah ...
Mọi thứ tối sầm lại
...
...
...
Lâm Diệp Khanh
Lạnh ... Lạnh quá ... *Rùng mình*
Thay vì tiếng còi xe và tiếng người gấp gáp , giờ đây chỉ có tiếng gió rít qua tai , tiếng tuyết rơi vỡ vụn dưới cơ thể bị vùi một nửa trong băng trắng
Lâm Diệp Khanh
*Run rẩy , cố gắng mở mi mắt nặng trĩu*
Trước mắt cô là một bầu trời u ám và ... Tuyết !?
Lâm Diệp Khanh
Tôi còn sống sao ...
Lâm Diệp Khanh
*Lặng lẽ nhìn xuống bàn tay ửng đỏ vì lạnh , thon thả gầy yếu xa lạ và bộ xiêm y cổ phục nhuốm máu khô , đôi giày gấm rách nát*
Lâm Diệp Khanh
*Nhìn sang bên cạnh thấy một tấm thẻ ngọc khắc hai chứ "Lâm Diệp"*
Lâm Diệp Khanh
Nét chữ này là nét thời nhà Hán ...
Lâm Diệp Khanh
*Giật mình , nhíu mày khi cơn đau nhói truyền đến từ ngực - vết roi chưa khép miệng* Ah ...
Lâm Diệp Khanh
*Loạng choạng đứng dậy*
Từ xa tiếng vó ngựa truyền đến
Lâm Diệp Khanh
*Mơ màng nhìn về phía trước*
Một tốp binh sĩ trong áo giáp bạc phi đến , dẫn đầu là một người đàn ông cưỡi ngựa đen tuyền
???
*Cưỡi ngựa tiến đến gần cô , nhìn cô với ánh nhìn sắc như dao , lạnh lùng lên tiếng* Sống sót à !? Tiểu thư Lâm , ngươi thật dai dẳng
Lâm Diệp Khanh
Khoan đã ... *Mắt tối sầm lại , ngã xuống nền tuyết*
Lâm Diệp Khanh
*Mơ màng nghe thấy tiếng nói trước khi ngất đi*
???
Đưa về doanh trại , nếu nàng ta chết đừng mong giữ cái đầu
Trong cơn mê man , một đoạn kí ức không thuộc về cô tràn về
Hán Vũ Đế ( Hoàng đế thời Hán )
Xử tử hắn *Lạnh lùng nhìn từ trên cao*
Lâm Diệp Khanh
*Khóc nức nở , cố gắng lao đến nhưng bị binh lính giữ lại* Đừng mà ... !! Cha ơi !!
???
*Mỉm cười nhẹ với cô trước khi bị đao phủ chém đầu*
Máu của người bắn tung khắp toà xử trảm
Lâm Diệp Khanh
*Hét lên đau đớn* KHÔNG !! *Nức nở* Cha con tôi vô tội mà ... Cha tôi không hề tạo phản ...
Cơ thể mong manh của nàng run rẩy dữ dội như cành hoa lê trắng trước gió . Yếu đuối mỏng manh
Hán Vũ Đế ( Hoàng đế thời Hán )
Tước đoạt chức vị thiên kim tướng phủ , áp giải nàng ta ra biên cương
Lâm Diệp Khanh
*Khóc nức nở , bị binh lính kéo mạnh đi*
Đoạn kí ức kết thúc nhưng vì sao cô - một bác sĩ hiện đại lại rơi vào thân xác của nàng
Cô không biết và cũng không có thời gian để nghĩ đến . Bởi vì khoảnh khắc cô mở mắt ra lần nữa số phận của cô , tình yêu của cô - sẽ bắt đầu một hành trình không có lối thoát
Comments