Bên gió có người chờ

Từ ngày nàng cứu sống những binh lính mắc dịch , địa vụ của nàng trong doanh trại đã thay đổi rõ rệt
Lâm Diệp Khanh
Lâm Diệp Khanh
*Đi ngang qua những binh lính*
Nhân vật qua đường
Nhân vật qua đường
Binh lính : *Vui vẻ cười* Diệp y quan !!
Nàng đã cấp một lều y xá riêng , cung cấp đầy đủ thuốc men và giấy vẽ thảo dược
Những cũng từ đó những lời nói soi mói xuất hiện
Nhân vật qua đường
Nhân vật qua đường
Binh lính 1 : Nữ nhân không biết thân phận
Nhân vật qua đường
Nhân vật qua đường
Binh lính 2 : Nịnh bợ chiến thần đấy à ?
Nhân vật qua đường
Nhân vật qua đường
Binh lính 3 : Nói gì thì nói , cũng chỉ là con gái tội thần
Lâm Diệp Khanh
Lâm Diệp Khanh
*Phớt lờ những lời châm chọc , tập chung nấu thuốc , ghi chép từng ca bệnh theo thói quen cũ*
Lâm Diệp Khanh
Lâm Diệp Khanh
" Mỗi đêm ta đều cảm nhận được một ánh mắt đang theo dõi ta từ đỉnh lều quan sát phía Tây "
Một đêm , khi nàng đang kiểm tra vết thương cho một binh sĩ trẻ bị đâm sâu ở hông , một giọng nói trầm trầm vang lên từ phía sau
Hán Lưu Triệt
Hán Lưu Triệt
Dao của ngươi lạ thật
Lâm Diệp Khanh
Lâm Diệp Khanh
*Tập trung băng bó vết thương cho người lính trẻ* Lưu tướng quân , sao không vào hẳn mà lại thích đứng sau người ta ?
Hán Lưu Triệt
Hán Lưu Triệt
*Bước vào lều y xá*
Ánh đèn lửa hắt lên giáp bạc của hắn khiến khuân mặt đẹp như tượng khắc của hắn thêm phần sắc lạnh , nhưng đôi mắt lại như có một vệt mềm yếu len qua
Hán Lưu Triệt
Hán Lưu Triệt
Ngươi từng học y ?
Lâm Diệp Khanh
Lâm Diệp Khanh
Ta là bác sĩ
Hán Lưu Triệt
Hán Lưu Triệt
Thầy thuốc ?
Lâm Diệp Khanh
Lâm Diệp Khanh
... Gọi vậy cũng được
Hán Lưu Triệt
Hán Lưu Triệt
*Lặng lẽ quan sát cô khâu vết thương bằng đường chỉ nhỏ mảnh , từng đường kim mũi chỉ chắc nịch trên da thịt*
Hán Lưu Triệt
Hán Lưu Triệt
Sao một nữ tử lại dám học thứ đàn ông ít ai hiểu được ?
Giọng hắn trầm không phải mỉa mai mà là sự tò mò thật sự
Lâm Diệp Khanh
Lâm Diệp Khanh
Vì tôi từng mất người thân trong một ca cấp cứu *Ánh mắt cụp xuống , mạng theo nét buồn bã*
Hán Lưu Triệt
Hán Lưu Triệt
... ?
Lâm Diệp Khanh
Lâm Diệp Khanh
Tôi không muốn đứng nhìn ai đó chết đi thêm lần nữa , chỉ vì không có ai đủ tay nghề
Câu nói ấy khiến Lưu Triệt im lặng hồi lâu
Trong ánh lửa hắn nhìn nàng không còn là " tội đồ " mà là một con người
Hán Lưu Triệt
Hán Lưu Triệt
" Nàng ấy là một con người có lý tưởng , có đau đớn , có nghị lực "
Hán Lưu Triệt
Hán Lưu Triệt
*Quay người rời đi*
Đêm đó có lính canh dựng một lò sưởi nhỏ trước lều nàng . Còn có một áo choàng lông chồn mới tinh được để sẵn cạnh giường , không đề tên , không ai nhận là người gửi
Sáng hôm sau
Lâm Diệp Khanh
Lâm Diệp Khanh
*Khoác chiếc áo choàng bước ra khỏi lều trại*
Đám lính giật mình cúi đầu thì thầm
Nhân vật qua đường
Nhân vật qua đường
Binh lính 1 : Là áo choàng lông của tướng quân ...
Nhân vật qua đường
Nhân vật qua đường
Binh lính 2 : Áo đó chỉ cấp cho tướng quân trấn thủ biên ải ...
Lâm Diệp Khanh
Lâm Diệp Khanh
*Lặng lẽ lắng nghe khi bước qua họ*
Lâm Diệp Khanh
Lâm Diệp Khanh
*Nhẹ nhàng đi đến một hồ băng gần đó , nhìn xuống mặt băng*
Thân ảnh nàng xuất hiện , một thiếu nữ da trắng hồng , ngũ quan mềm mại , đáng yêu , mái tóc đen được xoã xuống , những lọn tóc mềm mại bay trong gió lạnh phương Bắc
NovelToon
Hình ảnh tham khảo nha mấy friend :3
Lâm Diệp Khanh
Lâm Diệp Khanh
*Nhẹ nhàng chạm vào mặt băng* Thật xinh đẹp ...
Một cơn đau nhói ở đầu xuất hiện
Tầm mắt cô mờ dần khi cô mở mắt ra thì khung cảnh xung quanh cô là một không gian kì ảo với những ánh sáng nhỉ bay xung quanh và hình ảnh " cô " à không là Lâm Diệp Khanh
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play