Ngày thứ ba tại doanh trại Bắc Cảnh , trời đổ tuyết dày , gió gào không ngớt
Doanh trại rúng động , náo loạn do một căn bệnh lạ đang âm thầm lan ra từ khu doanh binh thứ hai - nơi binh lính trở về từ tiền tuyến
Ba người đã chết trong hai ngày , tất cả đều sốt cao mê sảng , mũi chảy máu , da nổi đốm đỏ lạ thường
Thầy thuốc trong doanh trại gọi đó là " ô dịch mùa đông "
Nhân vật qua đường
Thầy thuốc : Cách duy nhất mà chúng ta có thể làm là cách ly và ... đốt sạch khu vực bị nhiễm
Hán Lưu Triệt
Không ! Nếu đốt thì cả đội quân sẽ tan rã *Trầm tư*
Giọng nói trầm thấp của anh vang lên trong lều nghị sự
Hán Lưu Triệt
*Cau mày , siết chặt chuôi kiếm*
Bên ngoài binh lính hoảng loạn , vài kẻ trốn trại , vài người muốn ném những bệnh nhân ra ngoài để " diệt trừ tai hoạ "
Trong khi mọi người đang cãi vã
Lâm Diệp Khanh
*Lặng lẽ tiến đến khu cách ly*
Lâm Diệp Khanh
*Cầm một túi thuốc nhỏ lấy được từ phòng y , kéo khẩu trang tự chế che nửa mặt*
Lâm Diệp Khanh
*Bước vào khu cách ly*
Khu cách ly có mùi hôi nồng nặc và tiếng rên rỉ không ngừng
Nhân vật qua đường
Lính gác : Ngươi điên rồi sao !?
Lâm Diệp Khanh
Ta là y quan
Nhân vật qua đường
Lính gác : Ngươi là tù nhân
Lâm Diệp Khanh
Không ai trong các người có thể cứu người . Ta thì có *Dứt khoát đi vào bên trong lều cách ly*
Lâm Diệp Khanh
" Suốt hai ngày đêm , ta ở lại trong lều cách ly "
Lâm Diệp Khanh
" Tự mình sắc thuốc , pha nước muối , lau người, dùng than giữ ấm "
Lâm Diệp Khanh
" Ta đã tận dụng mọi thứ có thể - kể cả thứ cồn sát trùng thô sơ ta điều chế từ rượu và thảo dược "
Lâm Diệp Khanh
" Ba binh sĩ bị bệnh được ta chăm sóc đã mở mắt , hạ sốt , mũi ngừng chảy máu , các đốm đỏ lặn đi như chưa từng có "
Lâm Diệp Khanh
" Ba người họ tưởng chừng đã chết đã được ta cứu sống "
Lâm Diệp Khanh
" Ta thấy rất vui vì đã cứu giúp cho những người bị bệnh khoẻ lại "
Cả doanh trại sững sờ
Ai nấy đều kinh ngạc trước kiến thức và tài năng y học của nàng
Đêm thứ ba
Lâm Diệp Khanh
*Mệt mỏi , gục đầu bên bát thuốc đang nấu dở*
Hán Lưu Triệt
*Dựa vào cạnh cửa của lều , ánh mắt lạnh băng nhưng khi nhìn cô thì có một gợn sóng nhẹ* Ngươi không sợ chết ?
Lâm Diệp Khanh
Tôi từng đối mặt với cái chết mỗi ngày *Mỉm cười yếu ớt*
Lâm Diệp Khanh
Và cũng từng thấy nhiều người chết vì không ai chịu cứu họ ...
Hắn im lặng hồi lâu , rồi bất ngờ quay người bỏ đi , để lại một câu duy nhất
Hán Lưu Triệt
Từ nay ngươi là y quan tạm thời của Bắc Cảnh
Đêm hôm đó , cả doanh trại yên ắng . Gió vẫn gào thét nhưng đâu đó trong lòng , Lâm Diệp Kha , cô biết - có một cánh cửa vừa khẽ mở . Và phía sau nó là một trái tim mà có lẽ cả đời chưa ai chạm tới được
Comments