Sống lại lần nữa

Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Chị có vấn đề hả? Hôm nay bị làm sao vậy? Uống nhầm thuốc à?
Y/N vẫn cười tươi rói, đôi mắt long lanh.
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
/quay mặt đi, lẩm bẩm/ Chắc do học nhiều quá nên…điên thật rồi.
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
/huých nhẹ vai Y/N/ Thôi buông ra đi. Người ta nhìn kìa. Muốn đội quần hả?
Y/N
Y/N
/thả tay ra, bật cười khúc khích/ Ừ, thôi được rồi. Không trêu em nữa.
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
/liếc/ Này…chị là ai vậy?
Y/N ngẩn người, rồi phì cười.
Y/N
Y/N
Chị là chị gái của em, đồ ngốc.
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Không giống. Chị tôi không có mềm mỏng như vậy. Cũng không có cười kiểu đó. Lúc nào cũng mặt lạnh như tiền, cả ngày không nói quá ba câu.
Y/N
Y/N
/mỉm cười/.
Y/N
Y/N
Vậy từ giờ…chị sẽ cố gắng cười nhiều hơn, nói chuyện với em nhiều hơn. Được không?
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
/im lặng/.
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Thôi, kệ. Miễn đừng gọi tôi là Tiểu Bảo nữa là được.
Y/N
Y/N
/bật cười/ Ừ. Vậy…gọi Bảo Bảo nhé?
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
CHỊ!!
Trạch Vũ hét lên, mặt đỏ bừng, đuổi theo Y/N khi cô cười toe chạy về phía cổng trường.
-
Về đến nhà.
Vừa bước vào, Y/N đã thốt lên.
Y/N
Y/N
Wow! Nhà của mình bảy năm trước này. Đồ đạc vẫn còn mới quá chừng…
Đang mải mê ngắm nhìn, từ trong bếp, một giọng nói quen thuộc vang lên:
Mẹ Y/N
Mẹ Y/N
Nay hai đứa về trễ vậy?
Y/N
Y/N
/khựng người, mắt mở to/ Mẹ…Là mẹ…
Cô chạy đến, lao vào lòng mẹ mình.
Y/N
Y/N
Là mẹ này…mẹ của con…
Mẹ Y/N
Mẹ Y/N
Y/N? Sao vậy con?
Y/N
Y/N
/nghẹn ngào/ Mẹ của con lúc này vẫn còn trẻ thế này. Những nếp nhăn trên mặt cũng chưa xuất hiện.
Mẹ Y/N
Mẹ Y/N
Con bé này hôm nay bị gì vậy? Tự nhiên nói linh tinh gì thế?
Y/N
Y/N
/ôm chặt/ Con xin lỗi vì đã luôn làm mẹ lo lắng. Con xin lỗi…
Mẹ cô khựng lại. Bà không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng vẫn nhẹ nhàng xoa đầu cô:
Mẹ Y/N
Mẹ Y/N
Được rồi, được rồi. Giờ thì lên phòng tắm rửa rồi xuống ăn tối thôi.
Y/N
Y/N
/ngẩng đầu/ Dạ!
Y/N mỉm cười, rồi quay người chạy lên cầu thang.
Mẹ Y/N
Mẹ Y/N
Chị con bị sao vậy?
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
/nhún vai/ Chả biết! Từ lúc ở trường đã vậy rồi. Cứ như có ai nhập vào chị ấy ấy.
Mẹ Y/N
Mẹ Y/N
Con đang nói bậy bạ gì đó hả?
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Thì con nói thật mà! Bình thường chị ấy có bao giờ tình cảm vậy đâu. Con còn tưởng chị ấy bị tẩu hỏa nhập ma rồi!
Mẹ Y/N
Mẹ Y/N
/phì cười, lắc đầu/ Chắc dạo này học hành căng thẳng quá nên nó mệt thôi. Kệ nó. Con lên thay đồ rồi xuống ăn cơm.
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Dạ…
-
Tối hôm đó, Y/N ngồi trước bàn học, trong tay là một quyển sổ tay bìa cứng.
Y/N
Y/N
/cầm bút lên/ Được rồi, bắt đầu thôi.
Cô cúi xuống ghi một dòng chữ.
"Kế hoạch thay đổi tương lai."
Y/N
Y/N
Mình đã quay về năm 2017. Mình 17 tuổi. Tả Hàng vẫn còn sống.
Y/N
Y/N
Tương lai của cậu ấy…là chết vì trầm cảm.
Y/N
Y/N
Ngày hôm nay mình đã gặp lại cậu ấy. Vẫn là Tả Hàng như trong ký ức. Nhưng mình không thể để cậu ấy đi vào con đường cũ thêm lần nữa.
Y/N
Y/N
/siết chặt cây bút/ Mình sẽ thay đổi. Sẽ làm mọi cách để cậu ấy sống. Sẽ ở cạnh cậu ấy, bảo vệ cậu ấy.
Cô đặt bút xuống, thở ra một hơi thật sâu. Tựa lưng vào ghế, ánh mắt dõi lên trần nhà.
Y/N
Y/N
/thì thầm/ Lần này, mình nhất định sẽ cứu cậu.
-
Sáng hôm sau.
Y/N vừa bước qua cổng trường, thì trước mặt cô bất ngờ xuất hiện một bóng người.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Ồ, nay thân dữ. Bình thường có thấy hai chị em đi học cùng nhau bao giờ đâu.
Y/N
Y/N
/khựng lại/.
Y/N
Y/N
*Người này là…*
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
/giơ tay vẫy vẫy trước mặt cô/ Nè, nhìn tôi chằm chằm vậy là sao? Thích tôi rồi hả?
Trước khi Y/N kịp nói gì thì một giọng nói cộc cằn xen vào:
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Im đi, tên điên này.
Y/N
Y/N
*Tên điên…à, là Tô Tân Hạo. Bạn thân của em trai mình. Nhưng mà, hồi xưa hình như mình không có ấn tượng gì nhiều với cậu ta…*
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
/huých tay Trạch Vũ, cười trêu chọc/ Sao vậy? Mới sáng sớm mà đã khó chịu rồi à, em vợ?
Y/N
Y/N
/thốt lên, mở to mắt/ Em vợ?!
Trạch Vũ lập tức vươn tay bịt miệng Tân Hạo, gằn giọng:
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Đừng nghe tên này nói nhảm. Mau lên lớp đi.
Nói rồi cậu kéo Tô Tân Hạo đi mất, bỏ lại Y/N vẫn đứng ngơ ngác giữa sân trường.
-
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
/cau mày/ Cậu thôi cái kiểu giỡn đó đi.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Sao vậy? Tôi thật sự thích chị gái của cậu mà.
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Đừng có đùa. Tôi còn không biết cậu là loại người gì sao? Rõ ràng Y/N không phải mẫu con gái cậu thích.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
/bật cười/ Nghe cậu nói cứ như tôi là một tên khốn xấu xa vậy đó.
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Thì đúng vậy mà.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
??
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Trong trường này, về khoản tình trường thì còn ai qua nổi cậu nữa hả? Mỗi tuần một em. Có hôm tôi còn thấy cậu hẹn hai em trong cùng một buổi trưa đấy.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
/nhún vai/ Cái đó…chỉ là xã giao thôi mà.
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Xã giao? Vậy là cậu cũng định ‘xã giao’ với Y/N à? /giơ tay dọa đấm/.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
/bỏ chạy/ Ê ê! Cái đó là cậu tự nói nha!
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Tên khốn này!
-
Giờ ra chơi, không khí lớp 11-2 rộn ràng như thường lệ.
Tả Hàng thì đang gục mặt xuống bàn, có vẻ lười biếng chẳng buồn tham gia vào cuộc vui nào.
Bỗng một cậu bạn học lại gần vỗ vai cậu:
Bạn học
Bạn học
Ê Tả Hàng, có người tìm cậu kìa.
Tả Hàng
Tả Hàng
/ngẩng đầu lên, cau mày/.
Tả Hàng liếc ra cửa lớp, thấy một bóng dáng đang lấp ló nép vào khung cửa, tay mân mê vạt áo, đôi mắt cứ ngó nghiêng như sợ bị ai bắt gặp.
Là Y/N.
Ánh mắt cậu lóe lên một thoáng bất ngờ, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản.
Cậu đứng dậy, đút tay vào túi quần rồi bước ra ngoài.
Tả Hàng
Tả Hàng
Cậu tìm tôi à?
Y/N
Y/N
/giật mình, quay phắt lại/ À…Ừm…
Tả Hàng
Tả Hàng
Có chuyện gì vậy?
Y/N
Y/N
À thì…hôm qua tụi mình vẫn chưa nói chuyện xong mà.
Tả Hàng
Tả Hàng
Hôm qua? Chuyện gì cơ?
Y/N
Y/N
Thì…chuyện cậu có chấp nhận lời xin lỗi của mình không đấy.
Tả Hàng
Tả Hàng
À…chuyện đó. Tôi vẫn còn đang suy nghĩ.
Y/N
Y/N
/bặm môi, lầm bầm/ Suy nghĩ gì mà lâu vậy chứ.
Tả Hàng
Tả Hàng
Cậu nói gì đó?
Y/N
Y/N
Hả, à không có gì đâu. Mà giờ cậu rảnh không?
Tả Hàng
Tả Hàng
Làm gì?
Y/N
Y/N
/cười nhẹ, rón rén tiến gần lại một chút/ Đi ăn trưa nhé? Mình có nhiều chuyện muốn nói với cậu lắm.
Tả Hàng
Tả Hàng
/giật mình lùi một bước/ Gì? Ăn trưa cùng nhau á?
Y/N
Y/N
/gật đầu, mỉm cười/ Ừ.
Tả Hàng im lặng nhìn cô trong vài giây, ánh mắt thoáng dao động.
Rồi cậu quay mặt đi, giọng nhỏ dần:
Tả Hàng
Tả Hàng
Không…tôi bận rồi.
Nói xong, cậu xoay người bước đi nhanh, dáng vẻ như đang muốn chạy trốn.
Y/N
Y/N
Chờ đã, Tả Hàng!
Y/N
Y/N
Đi mất rồi...
Y/N
Y/N
*Mình nhớ hồi xưa cậu ấy hoạt bát, cởi mở lắm mà. Vậy mà bây giờ, sao thấy không giống vậy? Nhìn cậu ấy lạnh lùng quá trời…*
Y/N
Y/N
*Lẽ nào, cậu ấy thật sự còn giận chuyện mình từ chối rồi nói cậu ấy là đồ phiền phức.*
Y/N
Y/N
*A, giờ phải làm sao đây?*
Y/N
Y/N
*Chắc cậu ấy đang thấy mình kì lạ lắm, chửi người ta là đồ phiền phức xong giờ thì lại đến tìm rồi còn rủ đi ăn cùng.*
Y/N
Y/N
*Y/N, mày điên rồi.*
Y/N
Y/N
*Không, không được bỏ cuộc, nếu muốn cứu Tả Hàng thì phải kiên trì mới được.*
-
Cả buổi trưa hôm đó, Tả Hàng đi tới đâu, Y/N xuất hiện ở đó.
Bên tai cậu, tiếng gọi dai dẳng vang lên không ngừng nghỉ:
Y/N
Y/N
/chặn đường/ Tả Hàng!
Tả Hàng
Tả Hàng
??
Tả Hàng
Tả Hàng
/bỏ đi/.
-
Y/N
Y/N
Tả Hàng à!
Tả Hàng
Tả Hàng
/quay mặt chỗ khác/.
-
Y/N
Y/N
Tả Hàng! Đi ăn trưa với mình nha!
Tả Hàng
Tả Hàng
/bịt tai, bỏ chạy/.
Y/N
Y/N
Nè! Đợi mình với!
Tả Hàng càng đi nhanh, Y/N càng rảo bước bám sát.
Cậu bước thẳng về phía khu hành lang sau thư viện, tưởng đâu thoát được, ai ngờ…
Y/N
Y/N
Tả Hàng! Cuối cùng cũng tìm thấy cậu rồi!
Lại nữa.
Cậu thở hắt ra, bước chân càng lúc càng nhanh, như thể muốn chạy trốn khỏi cái âm thanh cứ vang vẳng trong đầu suốt buổi trưa.
Mà trốn thế nào được, khi Y/N cứ dai dẳng như vậy?
Đi qua sân bóng rổ, một vài ánh nhìn hiếu kỳ bắt đầu đổ dồn về phía hai người.
Trương Cực
Trương Cực
/nhìn theo/ Tình huống này là sao đây?
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Không biết ai mới là kẻ ‘phiền phức’ thật sự ha…
Trên sân, một người rảo bước bỏ đi, còn một người cứ lon ton đuổi theo như chú cún nhỏ.
Hình ảnh ấy nhanh chóng thu hút ánh mắt cả đám học sinh đang chơi bóng và mấy bạn nữ đứng gần đó.
Trên tầng hai dãy lớp khối 11, Tô Tân Hạo chống cằm nhìn xuống sân với vẻ thích thú.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
/cười cợt/ Nè, xem ra chị của cậu thật sự uống nhầm thuốc gì đó rồi.
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Aaaaaa…Mất mặt quá đi…Rốt cuộc cái bà này bị gì không biết nữa…
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Nhưng tôi thấy dễ thương mà. Cái này người ta gọi là tình yêu đấy.
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Cậu im dùm tôi cái. Tin tôi đấm cậu bay xuống dưới luôn không?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
/bĩu môi, nhún vai/.
-
Cuối cùng, chịu không nổi nữa, Tả Hàng đột ngột dừng chân lại, quay người đối diện với Y/N.
Tả Hàng
Tả Hàng
Rốt cuộc cậu muốn gì vậy hả?
Y/N
Y/N
Chỉ là…mình muốn nói chuyện với cậu thôi mà.
Tả Hàng
Tả Hàng
Giữa tôi với cậu có gì để nói à?
Y/N
Y/N
/gật đầu/.
Tả Hàng
Tả Hàng
Cậu…đột nhiên bị sao vậy hả?
Y/N
Y/N
Ý cậu là sao?
Tả Hàng
Tả Hàng
Mới hai hôm trước, cậu còn xua đuổi tôi như đuổi tà. Bây giờ thì lại đột nhiên muốn tỏ ra thân thiết?
Y/N
Y/N
À…chuyện đó…Cậu cứ xem như chưa có gì đi nhé?
Tả Hàng
Tả Hàng
Hả?
Y/N
Y/N
À không…Ý mình là, cậu hãy quên đi mình của mấy ngày trước đi. Tập trung vào mình của hiện tại thôi.
Y/N
Y/N
Mình của hai hôm trước...chắc là lúc đó bị ai nhập rồi nên mới hành xử như vậy.
Tả Hàng
Tả Hàng
/nheo mắt/ Ý cậu là…cậu bị ma nhập?
Y/N
Y/N
/gật đầu lia lịa/ Đúng, đúng, cậu nghĩ vậy cũng được.
Tả Hàng
Tả Hàng
Cậu giỡn mặt với tôi à? Tôi thấy cậu của lúc này mới giống bị ma nhập đó.
Y/N
Y/N
Cái gì!?
Y/N
Y/N
*Bộ nhìn mình kì lạ lắm sao?*
Đúng lúc ấy, một thầy giáo thể dục đi ngang qua. Tả Hàng lập tức như bắt được cứu tinh, vội vàng vẫy tay:
Tả Hàng
Tả Hàng
A, thầy ơi! Em có chuyện cần trao đổi với thầy về buổi thi đấu hôm trước!
Rồi không đợi thầy giáo phản ứng, cậu đã xoay người chạy vù đi như một làn gió.
Y/N
Y/N
/gọi theo/ Nè! Đợi đã!
Nhưng chỉ còn kịp nhìn thấy bóng lưng quen thuộc ấy lẩn mất sau dãy phòng học.
Y/N
Y/N
/khựng lại/ Cậu ấy...chuồn mất rồi.
Còn tiếp...
Hot

Comments

kemdayy

kemdayy

Bảo hỗn nha sao kêu tên chị trống không zậy ☺️

2025-05-23

1

irpeehh

irpeehh

gặp t t cũng chuồn 😌

2025-05-23

1

kemdayy

kemdayy

chuồn là đúng r đó =))

2025-05-23

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play