Thay đổi diện mạo

Bên trong lớp 11-1, Y/N nằm dài ra bàn, đôi mắt lờ đờ như chẳng còn chút sức sống.
Hạ Vy đi tới, chống nạnh nhìn cô rồi lắc đầu:
Hạ Vy
Hạ Vy
Nhìn bộ dạng của cậu kìa…
Y/N
Y/N
/thở dài/.
Hạ Vy
Hạ Vy
Sáng giờ cậu làm cái trò gì vậy hả? Cả khối 11 đang bàn tán về cậu và Tả Hàng đấy.
Y/N
Y/N
Không có gì đâu…Cậu đừng để tâm.
Hạ Vy
Hạ Vy
Nè, nói thật đi. Cậu thấy hối hận rồi đúng không?
Y/N
Y/N
Hối hận chuyện gì?
Hạ Vy
Hạ Vy
Thì…hối hận chuyện đã từ chối Tả Hàng. Nên bây giờ mới lẽo đẽo theo làm phiền người ta như thế.
Y/N
Y/N
Mình không có làm phiền.
Hạ Vy
Hạ Vy
Còn chối nữa. Nhìn cậu ta khó chịu ra mặt mà cậu vẫn không nhận là làm phiền?
Y/N
Y/N
Mình chỉ muốn thân thiết với cậu ấy hơn thôi…
Hạ Vy
Hạ Vy
Cậu…đúng là không biết nhìn trước ngó sau gì cả.
Y/N
Y/N
Cậu muốn nói gì thì nói thẳng ra đi.
Hạ Vy
Hạ Vy
Cậu không tự nhìn lại bộ dạng của mình đi? Mình thật sự không biết tại sao hồi đó Tả Hàng lại thích cậu. Nhưng có lẽ bây giờ…cậu ấy cũng hối hận rồi.
Y/N
Y/N
Ý cậu là sao? Bộ dạng mình thì sao? Mình bình thường mà…
Hạ Vy
Hạ Vy
/chép miệng/ Cái mái tóc này…Cặp kính cận dày cộm này nữa. Cậu đeo hai cái nắp chai to đùng đó suốt những năm tháng qua á…
Hạ Vy
Hạ Vy
Nếu cậu thật sự muốn Tả Hàng lại để ý tới cậu…thì mình nghĩ…cậu nên thay đổi đi.
Nói xong, cô quay người bỏ đi, để lại Y/N ngồi thẫn thờ ở bàn.
Y/N ngẩng đầu nhìn theo bóng lưng của cô bạn, lẩm bẩm một cách bực bội:
Y/N
Y/N
Lại nói nhảm gì nữa vậy trời…
-
Tiết học chiều hôm ấy, Y/N ngồi ngẩn ngơ nhìn ra cửa sổ.
Giáo viên
Giáo viên
Y/N.
Y/N vẫn ngồi im lặng, mắt không rời khỏi bầu trời ngoài kia.
Giáo viên
Giáo viên
Y/N!
Hạ Vy
Hạ Vy
/khều nhẹ/ Thầy gọi cậu kìa.
Y/N
Y/N
/giật mình/ Hả?…
Y/N
Y/N
À…Dạ thầy gọi em?
Giáo viên
Giáo viên
Bài này không bạn nào trong lớp giải được. Em lên giải thử xem sao.
Y/N đứng dậy, khẽ nuốt nước bọt. Hạ Vy bên cạnh nói nhỏ:
Hạ Vy
Hạ Vy
Đi mau đi, mấy cái này đối với cậu là chuyện nhỏ mà. Học bá.
Y/N miễn cưỡng bước lên bảng.
Y/N
Y/N
/nhìn chằm chằm vào đề bài/ *Chết rồi…Mình tốt nghiệp lâu quá rồi…Giờ chẳng nhớ gì nữa…*
Y/N
Y/N
*Động não đi nào…Mấy cái này hồi xưa mày giỏi lắm mà…Cố nhớ lại đi…*
Giáo viên
Giáo viên
Sao vậy?
Y/N
Y/N
/gượng cười/ À! Hôm nay em hơi không khỏe nên…không suy nghĩ được gì hết. Xin lỗi thầy.
Giáo viên
Giáo viên
/bất lực/ Được rồi, em về chỗ đi.
Y/N gật đầu, lặng lẽ quay về.
Phía dưới lớp bắt đầu xì xào:
Bạn học
Bạn học
Ủa? Y/N mà không giải được bài tập á?
Bạn học
Bạn học
Chuyện lạ đó nha.
Hạ Vy
Hạ Vy
/nghiêng người lại hỏi/ Cậu sao vậy hả?
Y/N
Y/N
Không sao đâu. Mình hơi mệt thôi.
-
Tối hôm ấy, tại nhà Y/N, cô đang ngồi thẩn thờ trong phòng.
Y/N
Y/N
/chống cằm, mắt nhìn vô định/ Mình chỉ muốn ở bên cạnh bảo vệ Tả Hàng thôi…Nhưng mà hình như lỡ gây ấn tượng xấu mất rồi. Giờ cậu ấy toàn tránh mặt mình…
Y/N
Y/N
/vò đầu, lẩm bẩm/ Aaaa, làm sao bây giờ…
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Chị bị gì vậy?
Y/N
Y/N
!!!!
Y/N
Y/N
A! Giật cả mình! Cái thằng này! Sao vào phòng người khác mà không gõ cửa hả?!
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
/khoanh tay dựa vào cửa/ Ủa, đây là phòng em mà?
Y/N
Y/N
/nhìn xung quanh/.
Y/N
Y/N
À…ờ xin lỗi em nha…Ha...Haha…/cười khờ/.
Y/N
Y/N
Mà em vào lúc nào vậy? Nãy giờ có nghe thấy chị nói gì không?
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Từ lúc chị vò đầu bứt tóc rồi lẩm bẩm như tự kỷ ấy.
Y/N
Y/N
*Thằng nhóc đáng ghét…*
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
/bước vào phòng/ Chị vào đây làm gì?
Y/N
Y/N
*Ờ ha…Mình vào đây làm gì nhỉ?*
Cô loay hoay một lúc rồi cầm mấy quyển sách trên kệ:
Y/N
Y/N
Chị mượn mấy quyển ôn luyện Toán - Lý - Hóa này của em nhé!
Cô vừa định đi thì...
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Khoan đã.
Y/N
Y/N
Gì nữa?
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Chuyện đó là thật hả?
Y/N
Y/N
Chuyện gì?
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Thì chuyện chị đang tán tỉnh Tả Hàng của lớp 11-2 ấy.
Y/N
Y/N
Hả?! Em…Em nghe ai nói vậy?!
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
/bình thản/ Trần Hạ Vy.
Y/N
Y/N
/nghiến răng/ *Hạ Vy…con nhỏ nhiều chuyện…*
Y/N
Y/N
Không phải đâu! Em đừng tin lời cậu ấy!
Trạch Vũ im một lúc, rồi buông lạnh nhạt:
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Chị đừng có tốn công vô ích.
Y/N
Y/N
Hả? Sao chứ?!
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Chị nhìn lại chị xem. Chị nghĩ…chị sẽ lọt vào mắt xanh của cái tên Tả Hàng khó gần đó hả?
Y/N
Y/N
Ý em là sao hả? Có gì thì nói thẳng đi!
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Xấu xí như chị mà đòi theo đuổi ai.
Y/N
Y/N
Cái gì?! Em nói ai xấu hả?!
Y/N xù lông, lao tới nhéo tai Trạch Vũ.
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
/hét/ Á đau! Bỏ ra coi!!
Y/N
Y/N
Nói cho em biết! Chị của em là hoa khôi của Đại học Ngoại thương đó!!
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
/khựng lại/ Gì? Chị đang nói gì vậy? Đại học gì ở đây? Chị mới học lớp 11 thôi mà?
Y/N
Y/N
/đứng hình/ *Chết! Mình lại lỡ miệng rồi.*
Y/N
Y/N
À thì…nói chung là…em chỉ cần biết chị của em rất xinh đẹp, không hề xấu xí gì hết! Biết chưa hả?!
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
/phụt cười/ Chị bị ảo hả…?
Y/N
Y/N
/giơ sách lên dọa đánh/.
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
/né qua bên/.
Cô cố kiềm chế, đưa tay xoa đầu cậu:
Y/N
Y/N
Em trai ngoan, đừng chọc chị nữa, nhé~
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
/hất tay cô ra/ Làm cái gì vậy hả, gớm quá đi.
Y/N phụng phịu bỏ ra ngoài, đóng cửa rầm một cái.
Trạch Vũ lúc này mới nhìn lại đống sách vở lộn xộn trong phòng mình:
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
/hét/ Nè! Chị lôi cái đống này ra rồi không chịu dọn hả?!
-
Y/N trở về phòng, thở dài rồi ngồi xuống bàn học.
Trên bàn là mấy quyển sách Toán, Lý, Hóa vừa mượn của Trạch Vũ.
Y/N
Y/N
Tạm gác chuyện của Tả Hàng qua một bên. Giờ mình cần lấy lại kiến thức trước đã.
20 phút sau.
Y/N
Y/N
/vò đầu/ Aaaa sao không tập trung được gì hết vậy nè!
Y/N
Y/N
/đứng bật dậy/ Không được, đi rửa mặt cho tỉnh táo lại đã!
Y/N bước vào nhà vệ sinh, cô ngẩng đầu lên…và đập vào mắt là hình ảnh của chính mình trong gương.
Một giây.
Hai giây...
Y/N
Y/N
/hét/ TRỜI ƠI! CÁI QUÁI GÌ VẬY NÈ?!
Y/N
Y/N
/chỉ vào gương/ Cái bộ dạng xấu xí này là sao đây? Đây thật sự là mình á?!
Y/N
Y/N
Tóc thì buộc đuôi ngựa lôi thôi…mặt thì xanh xao…môi thì tái nhợt, thêm cả cặp kính cận dày cộm này nữa. Trời ơi, nhìn vừa ngốc nghếch vừa chán đời!
Bỗng những câu nói ban sáng của Hạ Vy và Trạch Vũ vang lên trong đầu:
"Cậu đeo hai cái nắp chai to đùng đó suốt những năm tháng qua á…"
"Xấu xí như chị mà đòi theo đuổi ai."
Y/N
Y/N
Hóa ra…ý của hai người họ là như vậy…Vậy mà mình không nhận ra sớm…
Y/N
Y/N
/ôm mặt/ Bộ dạng của mình ở quá khứ…là như này sao?
Y/N
Y/N
Trời ơi! Cả ngày hôm nay mình mang cái hình hài này bám theo Tả Hàng á?! Lẽ nào…vì lý do này mà cậu ấy mới tránh mặt mình…
Y/N
Y/N
Xấu hổ quá đi. Nhưng mà…khoan đã!
Y/N
Y/N
/khựng lại, trợn mắt/ Vậy có nghĩa là…mình của hồi xưa…đã mang cái bộ dạng này làm người yêu của Tả Hàng á?! Một người đẹp trai như vậy mà cũng chịu quen mình?
Y/N
Y/N
Ha…chắc mắt cậu ấy có vấn đề rồi…
Y/N
Y/N
Mà đúng rồi…hồi xưa mình chỉ toàn cắm đầu vào học, chẳng quan tâm gì xung quanh, nên cũng không thèm chăm chút bản thân…
Y/N
Y/N
/thở dài/ Mãi đến khi lên đại học mới chịu thay đổi…
Ánh mắt cô vẫn nhìn chằm chằm vào mình trong gương, vừa lạ lẫm vừa thương cảm.
-
Sáng hôm sau, Trạch Vũ đang ngồi gục đầu bên bàn ăn sáng, tay bấm điện thoại lia lịa.
Bốp!
Mẹ cậu đứng bên cạnh cốc một cái rõ đau vào đầu cậu vừa càm ràm:
Mẹ Y/N
Mẹ Y/N
Bỏ điện thoại xuống. Ăn lẹ rồi còn đi học!
Trạch Vũ ngoan ngoãn bỏ điện thoại xuống, khịt mũi:
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Con biết rồi mà…
Mẹ Y/N
Mẹ Y/N
/gọi lớn/ Y/N cũng mau xuống ăn sáng đi này!
Y/N
Y/N
Dạaa, con xuống ngay!
Tiếng bước chân lạch bạch vang lên từ cầu thang.
Trạch Vũ vẫn vừa ăn vừa cúi đầu, tay cầm ly sữa uống từng ngụm.
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
/ngẩng đầu lên/ Phụt!!!
Trạch Vũ phun hết ngụm sữa trong miệng ra bàn.
Cậu sặc đến đỏ cả mặt, vội vàng ho sặc sụa, tay đập đập ngực.
Y/N
Y/N
/nhăn nhó/ Nè! Bẩn quá đấy.
Trạch Vũ ngẩng đầu lên, mắt tròn mắt dẹt nhìn người vừa bước vào phòng ăn.
Trước mặt cậu không phải là Y/N mọt sách đầu bù tóc rối thường ngày nữa, mà là một người con gái hoàn toàn khác.
Mái tóc dài được uốn xoăn nhẹ, thả xõa tự nhiên sau lưng. Gương mặt sáng sủa, tươi tắn với đôi má ửng hồng. Môi cũng được điểm thêm một chút son, trông vừa trong trẻo vừa dịu dàng.
Y/N
Y/N
Gì vậy? Làm gì mà nhìn chị chằm chằm vậy hả?
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
/lắp bắp/ C-con…con đi học đây ạ!
Nói rồi cậu vội vơ lấy cặp, chạy vèo ra cửa như có ma đuổi.
Mẹ Y/N
Mẹ Y/N
Tiểu Bảo! Con quên áo khoác rồi này.
Mẹ Y/N
Mẹ Y/N
Cái thằng! Làm gì mà hớt ha hớt hải vậy.
Mẹ Y/N
Mẹ Y/N
/nhìn Y/N/ Lát nữa con cầm theo áo khoác đưa cho em nhé.
Y/N
Y/N
Dạ.
-
Trên con đường quen thuộc dẫn đến trường, Trạch Vũ đút tay vào túi quần, lững thững bước đi.
Đột nhiên, phía sau vang lên tiếng gọi:
Y/N
Y/N
Nè! Chờ chị với!
Y/N chạy lạch bạch tới gần, nhanh chóng bước ngang hàng, mỉm cười tươi rói.
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
/nhíu mày/ Chị đi xa xa ra chút được không? Đáng sợ quá.
Y/N
Y/N
/liếc/ Đáng sợ cái gì hả?
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Hôm nay lại là một nhân cách nào của chị xuất hiện nữa vậy?
Y/N
Y/N
/cười/ À…em đang nói về gương mặt xinh đẹp này hả? Em nên làm quen dần đi, vì đây chính là nhan sắc thật sự của chị gái em đó, hiểu chưa?
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Giờ thì em tin là chị bị ma nhập thật rồi.
Y/N
Y/N
Đúng rồi, chị bị một con ma xinh đẹp nhập vào ấy.
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Ọe…thôi đi, còn không mau đeo lại kính cận và buộc tóc vào giùm cái?
Y/N
Y/N
Không thích đấy thì sao nào!
Hai người vừa đôi co vừa tiến về phía cổng trường.
Đúng lúc đó, Tô Tân Hạo cũng vừa tới, từ xa nhìn thấy họ đi cạnh nhau.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
/tò mò nhướng mày/ Ủa? Trương Tiểu Bảo đang đi cùng ai vậy? Bạn gái cậu ta à?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
/cười ranh mãnh/ Phải lại chọc cậu ấy mới được.
Tân Hạo rảo bước, đi nhanh lại phía sau Trạch Vũ, rồi bất ngờ vỗ mạnh vai cậu:
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Ê! Nay đi học cùng người đẹp luôn, dữ ha!
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
/nhăn mặt/ Người đẹp nào?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Thì đó! Người đang đi bên cạnh cậu kìa.
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Cậu nên đi khám mắt lại đi là vừa.
Y/N
Y/N
/bĩu môi, liếc Trạch Vũ/ Chị lên lớp đây.
Tân Hạo đứng ngẩn ra, nhìn theo bóng lưng đó, rồi như sực tỉnh:
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Khoan đã…chị?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
/mắt mở to/ Lẽ nào…người-người đó là…!
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Giờ mới nhận ra à?
Nói rồi cậu bỏ đi trước, vẻ mặt vẫn lạnh tanh như thường lệ.
Tô Tân Hạo lập tức ba chân bốn cẳng chạy theo:
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Ể!! Thật luôn á? Này! Đợi tôi với!!
Còn tiếp...
Hot

Comments

👾

👾

tặng bà hoa hồng nhó😘,ra nhìu chap yêu nò

2025-05-24

1

#_𝘑𝘪𝘤𝘩𝘶𝘶_🥹🫰🏻

#_𝘑𝘪𝘤𝘩𝘶𝘶_🥹🫰🏻

tặng vợ 2 bông hoa ủng hộ nè ,hyhy

2025-05-24

1

irpeehh

irpeehh

đọc mà t cảm nhận được cái sự ồn của 2 chị em luôn á =))

2025-05-24

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play