[Tả Hàng X Y/N] Tháng Năm Có Cậu

[Tả Hàng X Y/N] Tháng Năm Có Cậu

Ký ức bị lãng quên

Vũ Ngọc Thư
Vũ Ngọc Thư
Tả Hàng mất rồi.
Vũ Ngọc Thư
Vũ Ngọc Thư
Cậu có đến dự đám tang không?
Y/N
Y/N
*Hả?*
Y/N
Y/N
*Cậu ấy, đang nói gì vậy?*
Vũ Ngọc Thư
Vũ Ngọc Thư
Alo, cậu còn nghe máy không đấy?
Vũ Ngọc Thư
Vũ Ngọc Thư
Sao không trả lời mình?
Y/N
Y/N
À, mình đây.
Vũ Ngọc Thư
Vũ Ngọc Thư
Cậu có đến dự đám tang của Tả Hàng không?
Y/N
Y/N
...
-
Đám tang - Khu vực thăm viếng.
Y/N đứng lặng giữa dòng người mặc đồ đen.
Y/N
Y/N
*Ban đầu, mình đã định không đến… Nhưng…điều gì đó…đã kéo mình tới đây.*
Cô nhìn vào bảng cáo phó, cái tên "Tả Hàng" in đậm.
Y/N
Y/N
*Lúc nghe điện thoại, mình chỉ có một câu hỏi. Tả Hàng...là ai?*
Y/N
Y/N
*Mình không nhớ nổi cậu ấy là ai, nhưng sao tim lại đau đến thế này…?*
Tiếng bước chân vang lên sau lưng, Ngọc Thư bước đến và đứng cạnh cô.
Vũ Ngọc Thư
Vũ Ngọc Thư
Người ta bảo cậu ấy tự tử.
Vũ Ngọc Thư
Vũ Ngọc Thư
Cậu ấy mắc bệnh trầm cảm…nhưng luôn giấu giếm và chịu đựng một mình.
Y/N không đáp.
Cô chỉ lặng lẽ nhìn tấm di ảnh, trong ảnh là một cậu trai đang mỉm cười, một nụ cười tươi tắn.
Y/N
Y/N
*Một người có thể cười tươi đến vậy…sao lại chọn tự tử?*
-
Sau khi thăm viếng, cả hai bước ra khỏi nhà tang lễ.
Vũ Ngọc Thư
Vũ Ngọc Thư
Chắc cậu buồn lắm nhỉ?
Vũ Ngọc Thư
Vũ Ngọc Thư
Dù gì cũng từng là...
Y/N
Y/N
/cắt ngang/ Mà này, cậu với mình thân nhau lắm à?
Vũ Ngọc Thư
Vũ Ngọc Thư
H-hả?
Y/N
Y/N
Chỉ là, mình không có ấn tượng gì về cậu lắm.
Vũ Ngọc Thư
Vũ Ngọc Thư
À, cậu không nhớ cũng phải. Nhưng mà hồi cấp 3 tụi mình khá thân ấy. Chỉ là sau khi tốt nghiệp thì ít gặp nhau hơn thôi.
Y/N
Y/N
*Hồi cấp 3...mình làm gì thân với đứa bạn nào ngoài Hạ Vy?*
Y/N
Y/N
/gật gù/ Vậy à, vậy chắc mình quên thật. Xin lỗi cậu.
Vũ Ngọc Thư
Vũ Ngọc Thư
/mỉm cười/ Không sao đâu.
Y/N
Y/N
Mà này, Tả Hàng...là người thế nào vậy?
Vũ Ngọc Thư
Vũ Ngọc Thư
/bất ngờ/ Hả?…À…Mình quên mất. Cậu vẫn chưa nhớ ra mọi chuyện nhỉ…
Y/N im lặng. Một cơn gió nhẹ lướt qua, lạnh buốt dọc sống lưng cô.
Vũ Ngọc Thư
Vũ Ngọc Thư
Cậu ấy là người yêu của cậu hồi cấp 3…
Vũ Ngọc Thư
Vũ Ngọc Thư
Nhưng hai người đã chia tay kể từ sau tai nạn hồi cuối cấp.
Tai Y/N ù đi. Cô sững sờ như vừa nghe một thứ gì đó quá xa lạ.
Y/N
Y/N
*Tai nạn…?*
Vũ Ngọc Thư
Vũ Ngọc Thư
Mà, cũng đã bảy năm trôi qua rồi. Cậu hãy quên hết những chuyện không vui mà sống cho hiện tại đi.
Y/N còn chưa kịp phản ứng thì có hai chàng trai tiến về phía họ. Một trong hai người lên tiếng:
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Cậu còn dám vác mặt tới đây sao?
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
/tức giận/ Bộ cậu không thấy có lỗi với Tả Hàng à!?
Y/N
Y/N
*Người này là ai? Mình có quen cậu ta sao…? Và, tại sao cậu ta lại quát vào mặt mình?*
Trương Cực
Trương Cực
Thôi đi, Chu Chí Hâm. Giờ có nóng nảy cũng vô ích. Cậu ấy…cũng chẳng còn trên đời này nữa.
Vũ Ngọc Thư
Vũ Ngọc Thư
Đúng đó, cậu bình tĩnh lại đi. Chuyện đó cũng đã qua lâu rồi mà…
Mọi người xung quanh quay đầu nhìn về phía họ. Những tiếng xì xào bắt đầu vang lên.
Ẩn danh
Ẩn danh
Nhìn kìa, đó có phải là Y/N không?
Ẩn danh
Ẩn danh
Phải rồi. Lâu lắm rồi mới thấy cô ấy. Từ hồi cuối cấp tới giờ…
Ẩn danh
Ẩn danh
Đã bảy năm rồi còn gì…Mà cô ta đến đây làm gì chứ? Chẳng phải chính cô ấy là nguyên nhân khiến Tả Hàng thành ra như vậy sao?
Ẩn danh
Ẩn danh
Nhìn kìa, đến một giọt nước mắt cũng không rơi. Đúng là người vô tình.
Ẩn danh
Ẩn danh
Dù gì cũng từng là người yêu mà…Tôi thấy buồn thay cho Tả Hàng luôn ấy.
Y/N cúi đầu, hai tay nắm chặt.
Những ánh mắt, những lời thì thầm, tất cả như hàng trăm mũi kim chọc vào tâm trí cô.
Y/N
Y/N
*Mình…rốt cuộc đã làm gì?*
-
Y/N bước vào nhà, ánh mắt vô hồn như vừa đi lạc về từ một thế giới khác.
Mẹ Y/N
Mẹ Y/N
Con vừa từ đám tang của Tả Hàng về à?
Y/N
Y/N
/ngẩng lên, ngỡ ngàng/ Dạ? Mẹ…cũng biết Tả Hàng ư?
Mẹ cô không trả lời, chỉ khẽ thở dài rồi quay người vào phòng.
Một lúc sau, bà trở ra với một chiếc hộp nhỏ.
Mẹ Y/N
Mẹ Y/N
Thứ này…là của con.
Y/N
Y/N
Đây là gì vậy ạ?
Mẹ Y/N
Mẹ Y/N
Kể từ sau vụ tai nạn năm ấy. Con bị chấn thương tâm lý. Hoảng loạn, sợ hãi, muốn quên sạch mọi thứ…
Mẹ Y/N
Mẹ Y/N
Trong chiếc hộp này, là những gì con đã loại bỏ khỏi ký ức của mình, là những điều con không muốn nhớ đến.
Y/N ôm chiếc hộp, im lặng bước về phòng.
Cô ngồi xuống giường, tay run run mở hộp ra.
Bên trong là vài tấm ảnh, vài món đồ nhỏ, một cuốn sổ tay và...một tờ giấy.
Y/N cầm mấy tấm ảnh lên, nhìn chằm chằm.
Y/N
Y/N
Đây là, Tả Hàng sao?
NovelToon
NovelToon
NovelToon
Y/N
Y/N
...Cậu ấy từng là người yêu của mình?
Cô lật ra mặt sau của những tấm ảnh, trên mỗi tấm ảnh đều có dòng chữ:
"Chụp bởi Y/N."
Y/N
Y/N
Mấy tấm ảnh này...là do mình chụp?
Y/N cầm lấy cuốn sổ, mở ra. Là cuốn nhật ký của cô hồi cấp 3.
"Những năm cấp 3 của tôi…tẻ nhạt và cô độc. Không bạn bè, không cuộc vui. Chỉ có học, học, và học."
"Tôi không quan tâm thế giới quanh mình. Luôn sống khép kín."
"Cho đến khi cậu bước vào cuộc sống của tôi."
"Cậu là chàng trai luôn mỉm cười, như thể chẳng có gì có thể khiến cậu buồn phiền. Cậu là người lạc quan vô tư nhất tôi từng thấy."
"Tôi và cậu như hai thái cực…nhưng lại tìm thấy nhau.”
"Nhất định không được buông tay nhau ra nhé, Tả Hàng."
Y/N khẽ rùng mình. Tay run run cầm sang tờ giấy cuối cùng trong hộp.
Là bệnh án. Chẩn đoán: rối loạn tâm lý, mất trí nhớ chọn lọc.
Y/N
Y/N
Mất trí nhớ…?!
Rồi Y/N liếc nhìn lại những tấm ảnh kia.
Những hình ảnh mơ hồ vụt qua: tiếng cười của ai đó, bàn tay ai đó nắm lấy cô, nụ cười rạng rỡ giữa sân trường.
Nước mắt bỗng trào ra không kìm được.
Y/N
Y/N
Gì vậy? Sao mình lại khóc chứ.
Y/N
Y/N
/đưa tay lau mắt/ Dừng lại, dừng lại đi. Chuyện gì đang xảy ra với mình vậy?
Một cơn đau nhói ập đến, cô ôm đầu.
Những mảnh ký ức rời rạc, những mảnh ký ức đã bị lãng quên. Giờ lại đang hiện về.
Trong căn phòng tĩnh lặng, những tiếng nấc khẽ vang lên.
Y/N
Y/N
Mình...nhớ ra rồi, mình nhớ ra cậu là ai rồi.
Y/N
Y/N
Xin lỗi...xin lỗi vì đã quên cậu, thật sự xin lỗi.
Cô tự đập tay vào đầu, rồi bật khóc dữ dội.
Y/N
Y/N
Làm sao mình có thể quên cậu được chứ? Mình đúng là tồi tệ mà!
Y/N
Y/N
Bây giờ mình mới nhớ ra, có phải đã muộn rồi không. Bởi vì, cậu đã rời bỏ thế giới này mất rồi.
Khóc đến kiệt sức…Y/N ngã xuống giường, thiếp đi trong nước mắt.
Đêm khuya.
Y/N lờ mờ tỉnh dậy, trong tay vẫn còn cầm chặt những tấm ảnh chụp Tả Hàng.
Y/N
Y/N
/nhìn vào ảnh/ Mình xin lỗi...
Y/N
Y/N
Nếu có thể gặp lại cậu, mình nhất định sẽ không quên cậu như bây giờ, sẽ không để cậu một mình chịu đựng mọi thứ.
Y/N
Y/N
/bật cười/ Mình đang nói nhảm gì vậy chứ? Làm gì còn cơ hội nào nữa, mình...thật sự đã đánh mất cậu ấy rồi.
Tiếng chuông điện thoại vang lên. Màn hình hiện: Số lạ.
Y/N
Y/N
Ai lại gọi giờ này…?
Y/N bắt máy.
Ẩn danh
Ẩn danh
Xin chào, tôi...là bạn của Tả Hàng.
Y/N
Y/N
??!
Ẩn danh
Ẩn danh
Tôi biết chuyện giữa hai người. Biết cả chuyện cô bị mất trí nhớ. Gặp nhau đi, tôi sẽ cho cô biết những điều cô còn thắc mắc.
Y/N
Y/N
Gặp nhau? Giờ này á?
Ẩn danh
Ẩn danh
Tôi sẽ cho cô biết lời nhắn của Tả Hàng gửi cho cô trước khi chết.
Y/N
Y/N
Khoan đã...
Tút tút...
Y/N
Y/N
Cúp máy mất rồi.
-
Tại một con hẻm nhỏ, vắng vẻ.
Y/N
Y/N
/liếc nhìn quanh/ Điên thật, cuối cùng mình vẫn chịu nghe lời người đó rồi đi tới đây.
Một người mặc áo khoác đen trùm kín mặt đứng dưới đèn đường.
Y/N bước lại, cảnh giác.
Y/N
Y/N
Cậu là ai? Thật sự là người quen của Tả Hàng sao?
Ẩn danh
Ẩn danh
Phải.
Ẩn danh
Ẩn danh
Và tôi còn là người chứng kiến cô hủy hoại tương lai của cậu ấy.
Y/N
Y/N
*Khoan đã, giọng nói này.*
Còn chưa kịp phản ứng.
Soạt!
Một lưỡi dao lạnh toát đâm thẳng vào bụng cô.
Y/N ngã xuống. Máu tràn ra trên nền xi măng lạnh lẽo.
Ẩn danh
Ẩn danh
Tại cô. Chính cô là người giết chết ước mơ của Tả Hàng. Cô không xứng đáng được sống tiếp.
Tai Y/N lùng bùng, giờ cô chẳng còn nghe thấy âm thanh gì xung quanh nữa.
Cô thở gấp. Mắt mở to. Tay run run chạm vào vết thương.
Y/N
Y/N
*Sao lại thế này…Mình…sẽ chết sao…?*
Y/N
Y/N
*Kết thúc cuộc đời ở đây?*
Bỗng nhiên, hai hàng nước mắt chảy ra.
Y/N
Y/N
*Tả Hàng…xin lỗi…giờ mình đến gặp cậu đây.*
Mọi thứ tối sầm. Y/N ngất lịm đi.
_________
RẦM! Tiếng đập mạnh vào mặt bàn.
Giáo viên
Giáo viên
Y/N! Em đang giỡn mặt với tôi hả? Muốn có tên trong sổ đầu bài đúng không?
Y/N
Y/N
/giọng ngái ngủ/ Ưm…tiếng ai vậy nhỉ…?
Hạ Vy
Hạ Vy
/khẽ kéo áo cô/ Nè! Cậu sao vậy hả? Nay còn ngủ gật trong lớp nữa chứ!
Y/N
Y/N
/ngẩng đầu lên, mơ màng/ Hả? Ngủ gật gì...
Y/N đưa mắt nhìn quanh, thấy cả lớp đang nhìn mình.
Và một người đàn ông trung niên, gương mặt nghiêm khắc, đang đứng trước mặt.
Y/N
Y/N
HẢ?? Ác quỷ môn Toán!
Lớp học cười ồ lên.
Giáo viên
Giáo viên
Cái gì?! Em nói ai là ác quỷ hả?!
Y/N
Y/N
D-dạ?
Giáo viên
Giáo viên
Đã ngủ gật trong lớp rồi còn nói giáo viên là ác quỷ. Mau ra hành lang đứng cho tôi!
Y/N bừng tỉnh, nhìn lại xung quanh một lần nữa.
Y/N
Y/N
*Khoan…gì vậy? Sao thầy dạy toán lại ở đây…?*
Y/N
Y/N
*Chuyện gì vậy? Mình nhớ rõ ràng, là mình đã bị đâm nhiều nhát vào bụng. Mình gục xuống, máu chảy ra. Sau đó…thì mất ý thức.*
Y/N
Y/N
/lẩm bẩm/ Chẳng lẽ đây là thế giới bên kia? Mình…chết thật rồi sao?
Giáo viên
Giáo viên
/tức giận/ Y/N! Em có nghe tôi nói không?!
RẦM! – Cánh cửa lớp đóng lại. Y/N bị phạt đứng ngoài hành lang.
Y/N
Y/N
Chuyện quái gì đang xảy ra vậy…? Sao mình lại ở trường? Mà, sao thầy dạy toán nhìn trẻ như hồi xưa thế?
Lúc này, một nhóm học sinh đi ngang. Cả ba nhìn cô rồi xì xào.
Bạn học
Bạn học
Ê, con nhỏ mọt sách đó mà cũng bị phạt nữa á.
Bạn học
Bạn học
Ừ, lần đầu thấy luôn!
Y/N
Y/N
*Mọt sách? Ai cơ…? Mình hả?*
Y/N
Y/N
*Phải rồi, đây là biệt danh hồi cấp 3 nhiều người thường gọi mình mà.*
Y/N nhíu mày, nhìn sang một bạn học trong số đó đang cầm điện thoại.
Y/N
Y/N
*2025 rồi mà còn xài mẫu điện thoại đó á? Lạc hậu vậy trời?*
Y/N
Y/N
Nè mấy em, cho chị hỏi…đây là thế giới bên kia đúng không?
Ba học sinh trố mắt nhìn cô.
Bạn học
Bạn học
Nói nhảm gì vậy? Học nhiều quá bị chạm mạch rồi hả?
Bạn học
Bạn học
Còn xưng ‘chị’ với tụi mình nữa chớ. Nực cười thiệt.
Y/N
Y/N
/khó chịu/ Mấy cái đứa này mới học cấp 3 thôi mà hỗn láo ghê…Chị đây 25 tuổi rồi đó.
Bạn học
Bạn học
Đang nói linh tinh gì đó?
Bạn học
Bạn học
Điên rồi. Mau đi thôi. /bỏ đi/
Y/N
Y/N
Mấy đứa con nít thời giờ đều như vậy hả ta?
Ánh mắt cô chợt va vào cửa kính đối diện.
Trong đó phản chiếu gương mặt của một nữ sinh cấp 3: tóc dài buộc đơn giản, đeo kính cận dày, mặc đồng phục học sinh.
Y/N
Y/N
/mắt mở to/ Cái…quái…?
Y/N đưa tay sờ lên mặt mình. Vẻ mặt hoảng hốt.
Y/N
Y/N
Bộ dạng này là sao?
Cô vội lôi điện thoại trong túi áo khoác ra.
Y/N
Y/N
Khoan đã, hình như có gì đó sai sai.
Y/N
Y/N
/mở màn hình/ Ngày 20/09/2017.
Y/N
Y/N
/hét lên/ CÁI GÌ??!!
Còn tiếp...
Hot

Comments

#_𝘑𝘪𝘤𝘩𝘶𝘶_🥹🫰🏻

#_𝘑𝘪𝘤𝘩𝘶𝘶_🥹🫰🏻

ủa mở bài gi kì z😞😞🤗🤗

2025-05-22

1

SSuu🥀

SSuu🥀

ê mới zô luôn má :))

2025-05-22

1

Hạ Đình Thiên

Hạ Đình Thiên

Đủ wow r đó bà ơi

2025-05-22

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play