Bí mật được tiết lộ

Tại một góc lớp 11-2, trong khi giáo viên còn chưa đến, có ba chàng trai tụm lại với nhau.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Nè, Tả Hàng, không phải lúc trước cậu nói cậu thích nhỏ mọt sách học giỏi bên lớp 11-1 sao?
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Giờ được người ta chủ động bám theo rồi thì lại né tránh?
Trương Cực
Trương Cực
/huých vai Chí Hâm/ Cậu ngốc quá. Bị từ chối một lần nên giờ hối hận rồi, không còn thích nữa, nên phải né thôi chứ gì.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
/nhìn sang Tả Hàng/ Vậy là cậu quyết định move on rồi á?
Tả Hàng
Tả Hàng
/nhíu mày, lườm cả hai/ Hai cậu bớt nói nhảm giùm tôi cái đi.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
/cười cười/ Thế thì nói thật đi, sao cậu lại tỏ ra xa lánh với người ta vậy? Chẳng phải bây giờ là cơ hội tốt để tiến lại gần à?
Tả Hàng
Tả Hàng
Ai nói với cậu là tôi đang xa lánh?
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Chứ còn gì nữa?
Tả Hàng
Tả Hàng
/nhún vai/ Tả Hàng đây đẹp trai chứ đâu có dễ dãi. Phải từ từ…cần chút thời gian.
Trương Cực
Trương Cực
Gớm chưa, bày đặt giữ giá nữa cơ đấy!
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Thì ra là thích muốn chết mà giả vờ lạnh lùng…
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Mà gu thẩm mỹ của cậu cũng lạ ha. Tôi thấy Y/N có xinh gì mấy đâu, sao cứ nhất định là phải là cậu ấy? Trong trường này thiếu gì nữ sinh thích cậu, người nào cũng nổi bật hơn mà?
Tả Hàng
Tả Hàng
/lườm/ Cậu vừa nói gì hả?
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
/cười gượng/ À…không, tôi chỉ nói…thôi…thôi không có gì!
Ngoài hành lang, tiếng xôn xao của đám học sinh vang lên rì rầm:
Bạn học
Bạn học
Ủa ai vậy ta?
Bạn học
Bạn học
Học sinh mới hả?
Bạn học
Bạn học
Trời ơi xinh quá…
Bạn học
Bạn học
Chắc là hot girl trường khác chuyển tới á…
Trương Cực và Chu Chí Hâm đang ngồi trong lớp nghe thấy liền nhướng mày nhìn nhau.
Trương Cực
Trương Cực
Ra coi thử đi.
Tả Hàng cũng tò mò bước ra cửa cùng hai người bạn.
Từ cuối hành lang, một cô gái đang bước tới, mái tóc dài xoăn nhẹ, gương mặt sáng rỡ, đôi môi phớt hồng nở nụ cười nhẹ nhàng.
Ánh mắt của rất nhiều nam sinh bỗng như bị hút chặt.
Y/N
Y/N
/cười tươi chạy đến/ A! Tả Hàng! Chào buổi sáng!
Cả hành lang im bặt. Không khí như bị đóng băng trong một khắc.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
/lắp bắp/ A…này…cậu có quen biết với Tả Hàng hả?
Tả Hàng đứng sững, ánh mắt không rời khỏi gương mặt trước mắt.
Y/N
Y/N
/nhìn Tả Hàng/ À…là mình đây mà, Y/N.
Ể!!! - một loạt âm thanh kinh ngạc bật lên.
Y/N
Y/N
A chết, chuông reo rồi. Mình về lớp đây. Cậu học vui nha~
Rồi cô quay lưng, bước đi thoăn thoắt trong ánh mắt sững sờ của đám đông.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
/dụi mắt/ Nè…hình như tôi vừa bị hoa mắt, có phải không?
Trương Cực
Trương Cực
/há hốc mồm/ Không đâu, là thật đấy…
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Người đó…thật sự là nhỏ mọt sách lớp bên cạnh á?
Trương Cực
Trương Cực
Tôi nghĩ…có người còn sốc hơn cậu nữa kìa.
Cả hai đồng loạt quay đầu.
Tả Hàng vẫn đang đứng bất động, ánh mắt dõi theo bóng dáng vừa khuất sau cửa lớp 11-1.
Tay cậu siết lại vô thức, không nói một lời.
-
Vừa bước chân vào lớp. Ngay lập tức, Hạ Vy đã bay tới, đập tay lên bàn Y/N:
Hạ Vy
Hạ Vy
Trời ơi, Y/N!!! Cậu…cuối cùng cũng chịu tháo bỏ hai cái nắp chai rồi hả?!
Y/N
Y/N
/bật cười nhẹ/ Xin lỗi nha, vì mình nhận ra điều đó quá muộn. Với mình bây giờ…kính áp tròng chính là chân ái.
Hạ Vy
Hạ Vy
Đúng là, cái cặp kính cận dày cộm đó đã phong ấn nhan sắc của cậu mấy năm trời luôn á! Thiệt sự hôm nay nhìn cậu…khác quá!
Y/N
Y/N
Chỉ là thay đổi chút thôi mà.
Hạ Vy
Hạ Vy
Không phải thay đổi chút đâu! Là lột xác luôn đó! Mình mà là con trai chắc cũng rung động mất rồi á~
-
Giờ ra chơi, trong lớp 11-2, không khí rộn ràng như thường lệ.
Trương Cực
Trương Cực
Nè, cả cái khối 11 đang xôn xao vì cô nàng xinh đẹp ở lớp kế bên đó nha. Đi đâu cũng nghe nhắc tới ‘nữ thần mới nổi’.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
/vừa gật gù vừa khều Tả Hàng/ Này, hôm nay cô ấy không đến làm phiền cậu nữa hả?
Trương Cực
Trương Cực
/bật cười, đánh nhẹ vào vai Chí Hâm/ Thì giờ người ta xinh đẹp rồi, chắc không cần tới Tả Hàng nữa đâu. Coi chừng đã thích người khác rồi cũng nên.
Bất ngờ, Tả Hàng quay phắt sang, lườm cả hai một cái sắc lạnh rồi lại quay mặt đi.
Trương Cực và Chu Chí Hâm liếc nhau.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
/nói nhỏ/ Nè, từ sáng đến giờ mặt cậu ta cứ hầm hầm như muốn giết người ấy.
Trương Cực
Trương Cực
Chắc đang khó chịu trong người lắm. Hôm qua người ta đến tìm thì né tránh, giờ người ta không đến nữa thì lại khó chịu. Đáng đời!
Bên cạnh, Tả Hàng đang ngồi dựa lưng vào ghế, vắt chân lên, tay gõ nhịp liên tục lên mặt bàn như thể không thể ngồi yên.
Tả Hàng
Tả Hàng
*Tại sao…tại sao lại đột nhiên thay đổi? Có gì đó đã tác động đến cậu ấy à?*
Tả Hàng
Tả Hàng
*Mà sao hôm nay không đến tìm mình nữa? Không rủ mình đi ăn trưa cùng nữa hả?*
Tả Hàng
Tả Hàng
*Lẽ nào…chán mình rồi?*
Cậu khựng lại một giây.
Tả Hàng
Tả Hàng
/hét lên/ ...Không được!
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
/giật mình/ Gì vậy? Tự nhiên hét lên thế?
Tả Hàng
Tả Hàng
*À không…như vậy cũng tốt.*
Bỗng nhiên, ở một góc lớp vang lên tiếng xì xào:
Bạn học
Bạn học
Nè, mạnh dạn lên thử đi, biết đâu thành công.
Bạn học
Bạn học
Phải đó. Biết chừng nào mới có cơ hội như vầy nữa.
Nghe thế, Chu Chí Hâm chau mày quay lại hỏi:
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Mấy cậu đang nói chuyện gì vậy?
Bạn học
Bạn học
À, cậu này định qua lớp kế bên làm quen với cô bạn xinh đẹp sáng nay á. Tên gì ấy nhỉ? Y/N đúng không?
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Ồ~
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
/liếc mắt nhìn sang Trương Cực/.
Trương Cực
Trương Cực
/lén quay sang nhìn phản ứng của Tả Hàng/.
RẦM!
Tiếng bàn bị đập mạnh khiến cả lớp giật bắn.
Tả Hàng đột ngột đứng bật dậy, mặt lạnh như băng rồi sải bước đi thẳng ra khỏi lớp, không nói một lời.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
/nhếch mép cười, khoanh tay nhìn theo/.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Xem ra…Tả Hàng đang bị quả báo rồi.
-
Tả Hàng bước ra khỏi lớp với dáng vẻ lạnh lùng, tay đút túi quần, mắt đảo nhìn xung quanh như đang tìm kiếm thứ gì đó.
Khi đến gần lớp 11-1, cậu bắt đầu giảm tốc độ, lén lút áp sát tường, rồi dừng lại ngay ngoài cửa lớp.
Một vài học sinh trong hành lang đã bắt đầu để ý tới sự xuất hiện bất thường này.
Bạn học
Bạn học
Đó là Tả Hàng ở lớp bên cạnh phải không?
Bạn học
Bạn học
Đúng rồi, mà cậu ấy qua lớp mình chi vậy nhỉ?
Tả Hàng
Tả Hàng
/tay khẽ kéo áo che mặt/ *A…đừng có nhìn nữa. Đi chỗ khác giùm đi trời, nhìn cái gì mà nhìn…*
Cậu nhích người lại gần cửa lớp, nép hẳn vào mép tường, ló đầu nhìn vào bên trong qua.
Tả Hàng
Tả Hàng
/ngạc nhiên/ *Gì vậy? Không đi ăn trưa mà lại ở đây học sao?*
Bên trong lớp, Y/N đang ngồi chăm chú cúi đầu cặm cụi ghi chép gì đó vào tập vở.
Hạ Vy
Hạ Vy
/nài nỉ/ Nè Y/N~ Cậu thật sự không đi ăn trưa hả? Mình đói muốn xỉu luôn rồi này!
Y/N
Y/N
/phẩy tay/ Không đi, không đi. Mình đang bận cứu vớt tương lai rồi.
Hạ Vy
Hạ Vy
Hở? Tự nhiên hôm nay lại chăm chỉ thế? Định quay về với hình tượng mọt sách à?
Y/N
Y/N
Ừ ừ, vậy nên cậu đừng làm phiền mình nữa.
Hạ Vy
Hạ Vy
/bĩu môi/ Uổng công thay đổi ngoại hình cho xinh đẹp như vậy rồi lại núp ở trong lớp. Thiệt chán chết~
Y/N
Y/N
*Nếu muốn sống như một học sinh bình thường thì mình cần phải lấy lại kiến thức cấp 3 đã. Phải tập trở thành Y/N của năm 17 tuổi. Như vậy, mới không bị mọi người nói là kì lạ…*
Y/N không biết rằng ngoài cửa lớp, có một người đang dõi theo từng hành động của mình.
-
Tả Hàng vừa định quay lưng rời đi sau khi lặng lẽ dõi theo Y/N thì bất giác khựng lại.
Ánh mắt cậu liếc về phía đối diện hành lang.
Và lập tức bắt gặp một bóng dáng cũng đang…lấp ló nhìn vào lớp 11-1, y chang như cậu khi nãy.
Đó là Tô Tân Hạo.
Cả hai cùng sững lại trong giây lát. Ánh mắt chạm nhau.
Tô Tân Hạo nhíu mày, cử động môi tạo thành khẩu hình rõ ràng:
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
/khẩu hình miệng/ Cậu nhìn cái đéo gì hả?
Tả Hàng cau mày, liếc sang Tân Hạo như thể cậu vừa thấy một thứ cực kì chướng mắt.
Rồi lại quay phắt đầu nhìn vào lớp học, đúng vị trí Y/N đang ngồi cặm cụi ghi chép.
Ánh mắt Tả Hàng hơi trầm xuống. Đôi chân không nhúc nhích nhưng bàn tay đã siết chặt trong túi quần.
Tả Hàng
Tả Hàng
/nghiến răng lẩm bẩm/ Biến đi, thằng khốn.
Tô Tân Hạo thấy rõ khẩu hình miệng kia thì cũng nổi đóa.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
/nghiêng người ra khỏi chỗ nấp, nói lại bằng giọng nhỏ nhưng đầy tức giận/.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Cậu bảo ai biến hả!?
Tả Hàng chẳng thèm quay lại. Cậu lờ đi hoàn toàn, rồi rảo bước rời đi.
Tô Tân Hạo đứng lại tại chỗ, bực bội nhìn theo.
-
Tô Tân Hạo trở về lớp 11-3.
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Nãy giờ cậu đi đâu vậy?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
/thản nhiên/ Vừa từ chỗ Y/N về.
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
/trợn mắt/ ?!
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Mà nè…bộ Tả Hàng cũng để ý tới Y/N hả?
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Cậu đang nói nhảm gì vậy?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
/kéo ghế ngồi gần lại/ Không nhảm đâu. Tôi vừa thấy cậu ta ở lớp 11-1, đứng nép ngoài cửa nhìn chị cậu chăm chú đấy.
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
/cười khẩy/ Do cậu tự tưởng tượng thôi. Mới hôm qua cậu ta còn trốn tránh Y/N mà.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
/ngả người ra sau, gác chân lên bàn/ Vậy à…Nếu vậy thì tốt.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Mà này, hôm trước cậu bảo Y/N không phải mẫu con gái tôi thích đúng không? Sai rồi. Y/N của lúc này đúng gu tôi luôn đấy.
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
/không nói không rằng, tiến đến bóp cổ Tân Hạo/.
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Muốn tôi bóp chết cậu không?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
/vùng vẫy/ Khụ khụ! Bỏ ra đã! Tôi đùa mà!
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
/bỏ tay ra/ Cậu liệu hồn đấy. Đừng có mà giở trò.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
/xoa cổ/ Cậu sao vậy? Trước giờ có thèm để ý gì đến chị gái mình đâu. Tự nhiên nổi đóa với tôi là sao?
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
/khựng lại/ Im đi! Lúc trước khác, bây giờ khác.
Dứt lời, cậu đút tay vào túi quần rồi quay lưng, bỏ ra ngoài lớp, chẳng buồn nhìn lại.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
/nhìn theo/ *Dạo này bị sao vậy trời, cả hai chị em nhà này đều thay đổi đột ngột…?*
-
Tan học, Y/N đang bước ra cổng, thì chợt thấy một dáng người quen thuộc đang tựa lưng vào cột điện gần cổng trường.
Y/N
Y/N
/chạy lại/ Tả Hàng! Cậu đang chờ ai hả?
Tả Hàng
Tả Hàng
/giật mình, quay sang/.
Tả Hàng
Tả Hàng
/lúng túng/ Có…có chờ ai đâu.
Y/N
Y/N
/hụt hẫng/ Vậy à. Làm mình cứ tưởng…
Tả Hàng
Tả Hàng
/trong lòng gào thét/ *Ừ, chờ cậu đó, đồ ngốc.*
Tả Hàng
Tả Hàng
/nhìn cô chằm chằm/.
Y/N
Y/N
Sao vậy? Mặt mình dính gì à?
Tả Hàng
Tả Hàng
Giờ cậu về luôn à?
Y/N
Y/N
Ừm.
Tả Hàng
Tả Hàng
Đi hướng nào?
Y/N
Y/N
/chỉ tay/ Hướng này nè.
Tả Hàng
Tả Hàng
/bước đi trước/ Đi thôi.
Y/N khựng lại vì bất ngờ, rồi vội đuổi theo:
Y/N
Y/N
Cậu muốn về cùng mình á?
Tả Hàng
Tả Hàng
/ngoảnh sang, nhíu mày/ Đừng có ảo tưởng. Chỉ là…cùng đường thôi.
Y/N
Y/N
*Cùng đường? Mình nhớ nhà cậu ấy ở hướng ngược lại mà...hay là mình nhớ nhầm.*
Y/N
Y/N
/cười tươi/ À~ Nhưng mà không sao, được về cùng cậu là vui rồi.
Tả Hàng
Tả Hàng
/quay mặt đi chỗ khác, trong lòng thầm gào/ *Đừng có cười cái kiểu đó nữa trời ạ…*
Y/N
Y/N
*Cả ngày hôm nay mình bận học nên không có thời gian đến tìm Tả Hàng…Nhớ cậu ấy muốn xỉu. Giờ lại được cùng cậu ấy đi về như này…*
Tả Hàng
Tả Hàng
/liếc mắt sang/ *Sao im lặng vậy?*
Y/N
Y/N
/bất ngờ/ Cậu...
Tả Hàng
Tả Hàng
Cậu...
Tả Hàng
Tả Hàng
/khựng lại/ Cậu nói trước đi.
Y/N
Y/N
À. Mình muốn hỏi là…cậu có gặp vấn đề gì trong cuộc sống không?
Tả Hàng
Tả Hàng
Tự nhiên lại hỏi vậy?
Y/N
Y/N
À thì…mình chỉ muốn biết thôi.
Y/N
Y/N
*Mình cần biết cậu gặp chuyện gì…tại sao lại suy sụp đến mức mắc bệnh trầm cảm rồi chọn kết thúc bản thân như vậy…*
Tả Hàng im lặng một lúc, rồi thản nhiên trả lời:
Tả Hàng
Tả Hàng
Không có.
Y/N
Y/N
Vậy à…
Y/N
Y/N
*Chắc lúc này cậu ấy vẫn chưa gặp vấn đề gì.*
Y/N
Y/N
Mà lúc nãy…cậu định nói gì vậy?
Tả Hàng
Tả Hàng
/cụp mắt, quay đi/ À…Không có gì đâu.
Y/N thấy vậy không hỏi thêm nữa.
-
Ở trước cổng trường, Trạch Vũ đang đi qua đi lại.
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
/nhìn đồng hồ, cau có/ Cái bà này! Kêu mình đợi đi về chung rồi giờ chưa thấy mặt mũi đâu…
Cậu nhìn quanh, không thấy bóng dáng Y/N đâu, lửa giận bốc lên.
-
Sau một đoạn dài, Tả Hàng và Y/N đã đi tới nhà cô.
Y/N
Y/N
Tới nhà mình rồi.
Tả Hàng
Tả Hàng
Vào đi.
Y/N
Y/N
/mỉm cười/ Ừm. Tạm biệt cậu nhé. Về cẩn thận.
Tả Hàng nhìn cô một lúc, không đáp, rồi quay lưng rời đi.
Y/N nhìn theo bóng lưng ấy, rồi quay người, đẩy cổng.
Y/N
Y/N
/khựng lại/ Hình như…mình quên gì đó thì phải…Mà thôi, kệ đi.
Cô đẩy cổng bước vào, vừa vào nhà thì điện thoại rung lên. Là tin nhắn từ Trạch Vũ:
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Chị đang ở đâu vậy hả? Định không về luôn à??
Y/N
Y/N
/sững người/.
Y/N
Y/N
Á chết rồi! Thì ra…mình quên mất có hẹn Trạch Vũ đi về cùng.
Cô vội gõ tin nhắn trả lời:
Y/N
Y/N
Chị…về tới nhà mất rồi. Xin lỗi em nhiều nhé 🙏.
-
Bên cổng trường, Trạch Vũ đọc tin nhắn, mặt tối sầm lại.
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
/hét lớn/ Giỡn mặt với mình hả trời!!
Mấy học sinh xung quanh đang đi qua đều giật bắn mình, ngoái đầu nhìn cậu.
-
Tả Hàng đi dọc theo con đường quen thuộc dẫn về nhà, hai tay đút túi quần, balo vắt hờ một bên vai.
Điện thoại trong túi chợt rung lên một tiếng 'ting' khẽ.
Cậu khựng lại, rút điện thoại ra xem.
Một ánh sáng lóe lên từ màn hình, sau đó một nhân vật 3D xuất hiện kèm theo một giọng nói:
NPC
NPC
Yo! Tả Hàng! Cảm giác sống lại cuộc đời năm 17 tuổi thế nào rồi?
Còn tiếp...
Hot

Comments

kemdayy

kemdayy

Bả đi về mất tiêu r Bảo ơi

2025-05-24

1

Hạ Đình Thiên

Hạ Đình Thiên

ê nha rất ê nha eeeeeeeeeee má vãiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

2025-05-24

2

Ume Tả Bánh Chẻo 🥟

Ume Tả Bánh Chẻo 🥟

ánh mắt tâ chạm chỉ muốn nói rằng m cút r chô t ngắm cr =)

2025-06-11

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play