...----------------...
- Phàm Phàm!?
Tống Ôn Trạch quả thật không nhìn lầm, người hôm đó xuất hiện cứu mình là cậu Thẩm Mộng Phàm mà hắn yêu, ngày đêm nhớ tới.
Trong vô thức đã lên tiếng gọi, nhưng dường như người đó không biết hắn, khẽ lắc lắc đầu nói không phải.
Y trong dáng vẻ thư sinh, nho nhã bước tới rồi hỏi - Cô nương, nàng không sao chứ? Cảm thấy trong người thế nào? Có khó chịu không?
Hắn không đáp, ánh mắt vẫn nhìn người trước mặt đến thất thần rồi bất giác giơ tay lên, chạm vào mặt đối phương lẩm bẩm gì đó.
"Giống thật!"
[Tinh~~ Phát hiện ra nhân vật mục tiêu cần kiểm tra.]
[Tinh~~ Kiểm tra hoàn tất!]
[Tên: Hoàng Dương.
Tuổi: 17
Thân phận: Tú tài, cha mẹ mất sớm, trong nhà chỉ có một huynh trưởng chưa thành thân, là thư sinh nhưng tính tình chất phát, am hiểu ngũ thư lục kinh.]
[Vì mục tiêu đã xuất hiện, đề nghị người mau báo ân.]
Tống Ôn Trạch cười, nụ cười có chút không tình nguyện nhưng đối với người trước mặt, hắn cười rất đẹp.
Hắn nói - Đa tạ công tử, ta không sao.
- Cô nương, sao tối khuya nàng lại ra sau núi vậy?
- Ta ngắm trăng thôi.
- Cô nương, sao nàng lại lăn từ trên đỉnh núi xuống?
- Ta, ta sảy chân thôi.
- Nhưng, vết thương trên người nàng, không giống như lời nàng nói, chỉ là bất cẩn sảy chân thôi sao?
- Ta, ta, ta???
- Trong núi rất nguy hiểm, sói hay thú dữ đều có, lần sau cô nương hãy cẩn thận một chút.
- Vâng!
Tống Ôn Trạch liền nhìn bộ thanh y trên người, nghi hoặc hỏi - Quần áo trên người ta, là công tử thay sao?
Y liền vẫy tay, đỏ mặt nói - Cô nương, nàng đừng hiểu lầm. Y phục trên người nàng là Tẩu tử ta thay, ta nào dám nhân lúc nàng bất tỉnh mà làm ra chuyện ô uế đó chứ.
Tống Ôn Trạch hỏi ngược lại - Tẩu tử?
- Dư Tỷ là nữ nhi nhà Má vương bên cạnh, hai nhà vốn rất thân thiết nên mới gọi như vậy. - Hoàng Dương lại tiếp - Huynh trưởng cũng đã mến mộ tỷ ấy từ lâu, hai nhà thân thiết liền hứa hôn luôn, mấy ngày nữa sẽ gả qua đây.
Hắn hỏi - Vị công tử, huynh tên gì vậy? Đây là đâu?
- Tại hạ là Hoàng Dương, huynh trưởng tên Hoàng Ngọc. - Y tiếp - Đây là bìa rừng phía tây, cách kinh thành vạn dặm.
Tống Ôn Trạch Ồ lên một tiếng, toàn thân vô lực nhìn người trước mặt mà nhíu mày, hỏi - Công tử không biết ta là ai, tại sao lại cứu? Nhớ ta gây họa cho công tử thì sao?
Hoàng Dương khẽ cười, đáp - Cứu người là chuyện thường tình, ai cần biết người mình cứu là ai chứ? Thấy chết không cứu, mới hổ thẹn với nhân tâm. Dù sao, không làm trái với bản thân, sau này ra sao thì mặc kệ.
Rồi y giơ bát thuốc nóng hổi lên, đưa cho Tống Ôn Trạch nói - Thuốc vừa sắc xong, cô nương mau uống đi.
- Sao công tử cứ gọi "Cô nương" mãi thế?
- ???
Trước vẻ nghi hoặc của Hoàng Dương, hắn nói - Ta là nam nhân mà! Ta không phải nữ tử, ta họ Bạch, tên Trạch, là một nam nhi đại trượng phu.
...----------------...
Tống Ôn Trạch uống xong, ngẩng đầu lên vẫn thấy y đứng đó cúi đầu thì có chút bi hài, nói - Công tử, ta có thể gọi huynh là Hoàng Dương ca ca không?
Hoàng Dương liền như cỗ máy thức tỉnh, giật mình nhìn lên liền bắt gặp nụ cười tuyệt đẹp của hắn, ngây người một lúc rồi sửng sốt cúi đầu xuống.
Y gật gật đầu, nói - Xin lỗi. Là ta không biết, đã nhầm lẫn.
- Không trách huynh, ta yếu ớt từ nhỏ, ai nhìn cũng nghĩ ta là "Cô nương" liễu yến đào tơ thôi.
Nghe thì có vẻ bình thản, nhưng ai mà muốn một thân nam nhi lại bị ví như một nữ tử chứ, hơn hết nhìn hắn không giống thiếu nữ nhà dân thường chút nào.
Điển hình như lúc này, dù y phục trên người có chút quê mùa nhưng mặc lên người Tống Ôn Trạch, y vẫn cảm thấy hơi xao xuyến tựa như thiên kim tiểu thư nhà quan đi lạc đường.
Khuôn mặt trái xoan, góc cạnh đẹp đến từng đường nét, chi tiết họa lên một bức tranh mỹ nhân vạn người mê.
Mày lá liễu, làn da trắng ngần, lông mi vừa cong vừa dài khẽ chớp chớp bao bọc lấy con ngươi, như đám mây đen bao quanh bảo vệ lấy những ngôi sao sáng lấp lánh.
Không thể không công nhận, người trước mặt im lặng ngồi đó thôi cũng làm người ta rung động, chẳng trách bản thân y vừa thấy liền tưởng nhầm là nữ nhân.
Tống Ôn Trạch cảm nhận được, có ánh mắt cứ lén lút nhìn mình nghiêng đầu nhìn sang, bốn mắt chạm nhau liền xấu hổ cúi đầu.
Hoàng Dương cũng vậy, biết mình lại có suy nghĩ đó đối với hắn liền lấy lý do bản thân cần ra ngoài, xoay người rời khỏi luôn.
Y vừa rời đi, hắn như biến thành một người khác nhìn theo hướng đó rồi lạnh lùng hỏi - Cốt truyện đâu? Mau truyền đi!
["Ngàn năm đợi người" là một cuốn tiểu thuyết yêu nhân, tiên ma đồng sinh. Nam chủ Diệp Lục là một Ngự Linh Sư, chuyên xuống núi bắt yêu về luyện đan, không rong ruổi tại quán rượu quanh trấn thì cũng xuất hiện ở những nơi có tin dồn yêu nhân giết người. Nữ chính Tạ Cẩn Nhiên là một trong tứ đại hung thú, thao thiết, vì chờ người mà không vào luân hồi rồi cứ tu luyện thành tiên linh chi chủ, tại Tiên sư phủ.
Rồi trong một lần bị vạn thú tập kích, nàng ta bị trọng thương mất đi kí ức hóa thành chân thân được Diệp Lục cứu, mang về chăm sóc rồi nuôi làm tiêu thị. Tạ Cẩn Nhiên sau một trận quyết chiến với yêu thú, khi sắp chết nàng bỗng nhớ lại tất cả. Hóa ra, người nàng luôn chờ đợi Liễu Hàn Xương chính là Diệp Lục kiếp này, vì hắn ta lại một lần nữa dùng toàn lực mới khiến yêu thú kia thuần phục.
Diệp Lục sau khi biết nàng chính là tiên linh chi chủ của Tiên sư phủ, hắn ta liền cắt dứt liên kết giữa hai người rồi biến mất. Lúc Tạ Cẩn Nhiên nhận ra, đi tìm thì người đã không còn thấy đâu rồi biến mất như chưa từng xuất hiện nữa, nàng hắc hóa khiến thế giới đảo lộn xoay chuyển càng khôn muốn quay ngược thời gian, nhưng tất cả đều vô ích.
Tạ Cẩn Nhiên dùng đến cả nội đan của mình, vẫn không có tác dụng rồi vô tình nhặt được cuốn bí kíp luyện thi nhân, nàng không suy nghĩ liền 7791 ngày luyện thành thi nhân rồi dùng một hồn một phách Diệp Lục, hòa làm một. Liễu Hàn Xương trong kí ức của nàng, thật sự đã quay trở lại rồi hai người sống với nhau những ngày tháng yên bình, thế là happy ending.]
(Có liên quan gì đến ta?)
[Kí chủ là một trong tứ đại linh thú, máu của người chính là vật dẫn giúp luyện hóa thi nhân Liễu Hàn Xương, bất tử sau này. ]
- ???
Tống Ôn Trạch đầu lại có ba dấu chấm hỏi, hắn vừa xuyên tới biết mình chỉ là một con bạch linh xà thì cũng chấp nhận đi, nhưng bảo bản thân sau này bị nữ chính hút máu để luyện thi nhân thì không được.
Hắn giờ phải báo ân, dựa theo kí ức của nguyên chủ với cốt truyện thì phải thêm vài năm nữa nữ chính mới tới, nên đành phải tu luyện thật tốt nâng cao tu vi mới mau thoát chết được.
Nói là làm, hắn liền khẽ cử động toan bước xuống giường thì toàn thân vô lực, khó khăn lắm mới cho chân trái xuống cả người đã thấm đẫm mồ hôi rồi.
Tống Ôn Trạch không nghĩ tới, bản thân vừa mới hóa thành hình người mà khó cử động tới vậy, liền thử cho chân chạm đất liền bước thì.....
- Ahhh~~
Hắn ngã xõng xoài trên nền đất lạnh lẽo vừa cứng vừa khó chịu, dường như cú ngã kia đã trực tiếp chạm vào vết thương mà đau thấu khẽ rên một tiếng, toàn thân vô lực không vực dậy được.
...----------------...
- Ahhh~~
Hoàng Dương bên ngoài cửa đang nói chuyện với một đại thẩm, nghe tiếng hét liền xoay người chạy vào trong thấy hắn nằm đó, lo lắng đỡ người lên.
Đại thẩm kia cũng vào theo, giúp y đỡ người kia lên rồi cẩn thận xem vết thương, thấy ngoài chảy máu thì không làm sao hết liền nói.
- Tiểu Dương, yên tâm.
-???
- Nàng ta không sao, ít vận động mạnh lại, ăn uống đầy đủ thì sẽ không sao.
- Ngã như vậy, nhìn thế nào cũng rất đau mà?
- Lần sau, đừng quá mạnh bạo, nàng còn đang bị thương không thể viên phòng.
"Viên phòng??"
Không chỉ Tống Ôn Trạch, mà Hoàng Dương cũng đỏ mặt toan giải thích thì người đã rời đi rồi, hai người trong phòng nhìn nhau đầy xấu hổ.
Y liền lên tiếng, phá tan bầu không khí ngượng ngùng lúc này - Bạch, Bạch Trạch công tử.
- Cứ gọi ta là Trạch nhi, là được rồi.
- Vậy, hình như không hay lắm.
- Tùy huynh!
- A Trạch!
Hoàng Dương hỏi tiếp - Sao lại xuống giường, đệ cần gì sao?
Hắn lắc đầu, nói không có.
Y lại tiếp - Vậy, nói xem, tại sao lại xuống giường, để làm gì?
Tống Ôn Trạch không nói một lời, đôi chân trần kia liền biến mất hóa thành một cái đuôi rắn màu trắng, khẽ ve vẩy dưới sàn nhà.
Hắn hỏi - Ta là giao long bạch linh xà, huynh.... có sợ ta không?
Dù sao, chuyện hắn không phải người sớm muộn gì bại lộ, thà sớm nói rõ ngay từ ban đầu còn hơn.
Ít nhất, Hoàng Dương trước mặt là ân nhân của nguyên chủ, giờ là ân nhân của hắn Tống Ôn Trạch không muốn dối lừa y.
Mặc kệ bên tai có vang lên tiếng chửi mắng của Huyền Tích, thì hắn vẫn làm ngơ như không hay không biết, nhìn người trước mặt đợi câu trả lời.
Thấy Hoàng Dương cứ chần trừ mãi không nói gì, ánh mắt có chút không tình nguyện Tống Ôn Trạch toan muốn rời đi, không muốn liên lụy đến y thì cổ tay liền bị ai đó nắm lấy kéo ngược trở lại giường ngồi.
- Đợi hồi phục rồi đi, cũng không muộn.
- Ta là yêu nhân đó? Huynh, cứ như thế thu nhận ta sao?
- Yêu với người, cũng chẳng khác nhau là mấy.
- Huynh ngốc thật, hay giả vờ ngốc vậy? Ta là yêu nhân, huynh không sợ ta hại huynh sao?
- Ta cứu đệ, vì đệ đang bị thương nặng, đệ nỡ lòng nào hại ân nhân là ta sao?
- ???
Hắn ngơ ngác nhìn lên, mới phát hiện hai khuôn mặt gần như sắp chạm vào nhau, chỉ vài mm nữa mũi sẽ dính lấy đối phương.
Y không để ý đến tư thế hiện tại có gì kì lạ, ấn người Tống Ôn Trạch ra sau rồi tiếp - Dù sao, cứu cũng cứu rồi, cứ nghỉ ngơi dưỡng thương vài ngày rồi nói tiếp.
- Đa tạ!
Tống Ôn Trạch nhìn y, nhìn người trước mặt vẫn không xê dịch đi đâu khẽ nghiêng đầu, chuyển tầm nhìn sang hướng khác nói - Ân cứu mạng này, nhất định một ngày nào sẽ trả.
- Ừ! - Y xoa đầu hắn, nói - Ngủ ngon.
Song khi nhận ra khoảng cách giữa hai người, Hoàng Dương liền giật mình buông tay ra rồi lùi lại hai bước, khẽ ho khụ khụ rồi ra ngoài.
Updated 26 Episodes
Comments