Truyền Thuyết Tứ Đại Linh Thú.
...----------------...
[Túc chủ đại nhân, mau tỉnh dậy.]
[Túc chủ đại nhân, người mau nói gì đi!]
[Túc chủ đại nhân, người, người đừng như vậy mà? Lên tiếng đi!]
Tống Ôn Trạch bị tiếng gọi của hệ thống kéo tỉnh, toàn thân tê rần vô lực mở mắt nhìn khung hình trước mặt, khẽ thở dài hỏi - Ta đang ở đâu đấy?
[Túc chủ đại nhân, đây là không gian hệ thống.]
[Chủ nhân, người không sao chứ?]
- Uhm~~ Ngoại trừ hơi đau đầu, toàn thân không cử động được thì cái gì cũng tốt.
[Đều tại người ham chơi, thích làm gì thì làm, cắt dứt liên kết với hệ thống. Cho chừa!]
- Ừ!
[Người, người không sao thiệt chứ? Nhìn, có chút không ổn ah?]
- Ta, không sao. - Tống Ôn Trạch khẽ mỉm cười rồi nói - Về rồi cũng tốt!
Huyền Tích toan muốn nói tiếp, thì không gian hệ thống liền vang lên tiếng tinh tinh thông báo nguy hiểm, màu đỏ tươi âm u bao quanh mọi thứ.
Rồi nó bị Tống Ôn Trạch ôm lấy, cả hai liền bị hút vào hố đen sâu thẳm cùng với mọi thứ, tiếng gào thảm thiết hòa cùng với tiếng gió rít qua lỗ tai liền xuất hiện.
Hắn đang không hiểu chuyện gì, vừa mới mở mắt liền thấy trước mặt là màn đêm đen khịt, xung quanh đều là cây cối rậm rạp che lấp hướng nhìn.
Lại cảm thấy có gì đó không đúng, nhìn xuống dưới toan muốn biết mình đang ở đâu thì...
Tay, à không là một chiếc đuôi bằng thân trắng ngay trước mặt mình, Tống Ôn Trạch càng nhìn càng thêm hoang mang.
Tống Ôn Trạch bắt đầu hoài nghi nhân sinh, hắn cư nhiên lại biến thành chân thân giao long bạch linh xà?
Hắn là Bạch xà, một trong thập đại thần thú thượng cổ.
Vì lịch kiếp thất bại suýt tàn hồn biến mất, vậy mà giờ đây lại quay trở lại vạch xuất phát, làm một con giao long bạch linh xà đang độ kiếp thành hình người.
Điều quan trọng là...
Tống Ôn Trạch đang chuẩn bị thiên kiếp, cửu kiếp hóa thân, một niệm thành tiên, một niệm tử sinh.
Giờ hắn chỉ là một con bạch linh xà, tu vi mới nghìn năm, rủi ro sẽ chết rồi hóa thành bụi rất cao.
Ngay lúc này, trên trời liền ánh lên những tia sét đen tím quấn quanh đám mây đen, mặt trăng cũng bị che khuất, những tia sét chuẩn bị đánh xuống chỗ hắn ngồi.
Tống Ôn Trạch toan muốn rời đi, bốn chân không bằng thì nó liền đánh xuống thân thể giao long một cái rồi hắn khụ một cái, lập tức miệng nôn ra một ngụm máu tươi.
Khung hình màu xanh khẽ lập lòe phát sáng, hiện lên cảnh báo màu đỏ - [Túc chủ đại nhân, hãy cố lên. Mau dùng linh lực áp chế!]
[Túc chủ đại nhân, thiên kiếp sắp qua rồi, cố gắng lên sắp hóa hình thành công rồi. ]
[.....]
Sau đó là rất nhiều lời an ủi, câu cổ vũ hắn Tống Ôn Trạch biết nếu không nhanh chóng dùng linh lực áp chế, đối kháng với cửu lôi thiên kiếp này hắn sẽ hồn phi phách tán.
Mặc dù, đây không phải lần đầu tiên độ qua thiên kiếp nhưng hắn vẫn cảm thấy hơi khó chịu, cảm giác bức bách thật không thoải mái chút nào.
Tống Ôn Trạch ngồi xếp bằng, quấn mình bảo vệ chiếc đầu nhỏ khẽ nhắm mắt chuẩn bị đối kháng, một cái rồi liên tiếp bằng tia sét đánh xuống.
Lần đầu, thổ huyết là do không đề phòng. Lần sau, trực tiếp thất kiếu chảy máu.
Hắn không cam tâm, nhưng trong hình dạng của một con giao long thì có thể làm gì, chỉ có thể cầm cự và cố gắng không bị nó đánh đến thừa sống thiếu chết.
Bên tai vang lên tiếng cổ vũ của Huyền Tích, nhưng không nhìn thấy bóng dáng nó đâu, tựa như tất cả chỉ là ảo giác của hắn.
Chỉ còn một cái, hắn ngẩng đầu nhìn trời rồi nói - Thật hết cách mà, chết thì chết thôi.
Rồi một nguồn linh lực màu xanh trắng hòa lẫn với nhau, bao quanh lấy người Tống Ôn Trạch trong hình dạng giao long, đây là tất cả linh lực trong nội đan lúc này.
Thiên kiếp vừa đánh xuống, hắn dường như không còn cảm thấy gì nữa rồi mất đi ý thức, ngả nghiêng ngã về sau lăn xuống chân đồi.
Trước khi mất đi nhận thức, hắn thấy bóng dáng một người nào đó nhìn mình hốt hoảng, lao tới muốn giữ lấy rồi tầm nhìn liền biến mất.
- Cô nương, cô nương, cẩn thận!
...----------------...
Lần nữa tỉnh dậy, trước mặt là một túp lều tranh đơn giản và trang nhã, mọi thứ không khác gì trong cổ đại.
Tống Ôn Trạch nhìn bản thân đã trở lại hình người, không chút bận tâm mà ngó nghiêng xung quanh, không thấy ai mới thở phào nhẹ nhõm rồi nói.
- Truyền thống kí ức của nguyên chủ đi!
Huyền Tích liền xuất hiện, chẳng nói chẳng rằng liền phẩy tay một cái, lập tức một tia sáng kim quang chui vào trán hắn.
Tống Ôn Trạch mất một lúc lâu mới tiêu hóa được, cẩn thận ngồi dậy nhìn nó hỏi - Linh lực mất hết rồi, nhiệm vụ lần này làm thế nào?
[Túc chủ đại nhân, người yên tâm.]
(???)
[Nhiệm vụ lần này không khó, với khả năng của người rất dễ hoàn thành.]
(Làm cái gì?)
[Nhiệm vụ chính: Báo ân, giúp nguyên chủ báo ân. Dùng cách gì cũng được, trừ lấy thân báo đáp. Thưởng: ???. Phạt: Hồn phi phách tán. ]
[Nhiệm vụ phụ: Giúp nguyên chủ tích thiện đức, đến lúc phi thăng thành tiên. Thưởng:??? Thất bại: hồn phi phách tán. ]
Tống Ôn Trạch không hiểu, tại sao mình lại ở đây còn phải giúp nguyên chủ độ qua thiên kiếp, giờ còn giúp y phi thăng thành tiên.
Báo ân không khó, nhưng không được lấy thân báo đáp thì có chút không thỏa đáng lắm, làm trâu làm ngựa kể ra cũng không được.
Hay, tìm cho tên đó một nương tử xinh đẹp đi!?
Ngay lúc này, cánh cửa đang khép chặt kia bỗng vang lên tiếng ken két rồi mở rộng ra, hắn giật mình nhìn sang liền đứng hình tại chỗ.
- Phàm Phàm?
Updated 26 Episodes
Comments