Chương 3: An dưỡng.

...----------------...

Ngày hôm sau.

Tống Ôn Trạch khẽ ngồi dậy, nằm im một chỗ cả ngày khiến hắn cảm thấy vô cùng khó chịu, chân tay rã rời không còn chút sức lực nào.

Hắn muốn đi lại cho thoải mái, nhưng nghĩ tới bản thân ngày hôm qua trượt chân té ngã suýt chết, nửa muốn nửa không chần chừ một lúc lâu mới dám vén chăn lên.

Chân trái vừa chạm đất, một nguồn nhiệt lạnh lẽo vây lấy nó làm hắn không nhịn được khẽ rùng mình một cái, rụt chân lại mà ủ ấm lại trong chăn tiếp.

Trong kí ức của nguyên chủ, Tống Ôn Trạch thấy bản thân vẫn trong hình dạng tiểu bạch xà, thích nhất là cuộn tròn mình trong bão tuyết ở Tuyết Đảo.

So với nơi đó, thì nơi này chẳng khác gì ngâm mình trong làn nước mát nhưng tại sao, sau khi hóa thành hình người... cảm giác này, thật kì lạ.

Không nghĩ nữa, hắn cắn răng nhịn lại cảm giác lạnh thấu xương kia mà cẩn thận đứng dậy, cố gắng lê từng bước từng bước một như đang tập đi.

Tống Ôn Trạch đi đi lại lại trong phòng, không dám ra ngoài sợ làm phiền người khác, hay chỉ là muốn ở một mình thôi.

Hắn trước nay vẫn thế, đối với bất kì ai đều là bộ dạng lạnh lùng tránh tiếp xúc, không thích ai cũng chẳng cần bất cứ ai giúp đỡ.

Đối với Thẩm Mộng Phàm cũng thế, hay đối với Giang Thần cũng như vậy, vừa lợi dụng vừa chiếm tiện nghi rồi nương theo mà tình mê ý loạn một đời.

Nhưng đối với Mạc Tư Dật, ban đầu chỉ là vui vẻ nhất thời rồi thật lòng thật ý muốn bên cạnh y, sống một cuộc đời tự do tự tại cũng không đến nỗi nào.

Nói, chấp niệm của Tống Ôn Trạch chính là y cũng không sai, vì trải qua bao nhiêu là vi diện lớn nhỏ hắn sớm đã vô tình vô nghĩa từ lâu, đoạn tuyệt quan hệ cũng vậy, hư tình giả ý cũng thế.

So với một Thẩm Mộng Phàm, hắn vẫn mang theo một chút áy náy không biết làm sao đối với cậu, có lẽ gì thế mà Hoàng Dương có ngoại hình giống cậu mới phải gặp, cứu mạng phải báo ân nhưng không được lấy thân báo đáp.

Hoặc Tống Ôn Trạch vốn chẳng quan tâm, nhiệm vụ đặt ra chỉ để hoàn thành thôi.

Hắn mải suy nghĩ, quên mất bản thân đang tập đi không nhìn phía trước liền vấp ngã, lại thêm bộ dạng yếu đuối hiện nay đoán chừng sắp ngã như hôm qua rồi.

Ngay khi sắp chạm đất, eo liền bị ai đó vòng qua ôm lấy giữ chặt Tống Ôn Trạch mới giật mình, nghiêng người nhìn lên.

Hoàng Dương không biết đã xuất hiện ở đây khi nào, bộ dạng lo lắng cho người trước mặt hiện lên trên khuôn mặt, dường như hắn chính là tâm can bảo bối.

[Túc chủ đại nhân, người....đừng bị mê hoặc.]

...----------------...

Âm thanh hệ thống vang lên, kèm theo khung hình màu xanh lơ lửng trước mặt che khuất tầm nhìn, rung rắc cực mạnh nhưng Huyền Tích vẫn không chịu xuất hiện.

[Túc chủ đại nhân, người mau báo ân nhanh rồi đi thôi.]

(Vội vậy sao?)

[Cuộc sống mới bắt đầu, túc chủ đại nhân định cứ ở tạm đây mãi sao?]

(Mi không thích y sao?)

[Cực kì không thích, chán ghét vô cùng.]

(Y làm gì sao?)

[Người có từng nghe tới truyền thuyết "Tứ đại linh thú" chưa?]

(Mi kể?)

[Yes! Từ thuở hồng hoang, khi thiên địa chia cắt thành hai vùng trời và đất, sinh linh và cây cối bắt đầu xuất hiện rồi sinh trưởng.]

 (???)

[Tứ đại linh thú bắt đầu xuất hiện để cai quản trời và đất, cũng giống như tứ đại thần thú và tứ đại hung thú thuộc phạm vi quản lý của nó, bốn mùa luân phiên nhau.]

[Tứ đại linh thú, gồm có: Bích Liên thú ứng với mùa đông, gọi là Bạch Trạch; Hoan Hỉ thú ứng với mùa xuân, gọi là Hồng Quân; U Minh thú ứng với mùa hạ, gọi là Thanh Dương và Mặc Uyên thú ứng với mùa thu, gọi là Trường Khanh.]

[Mỗi đời, nó đều không sống quá hai vạn năm, luân phiên thay đổi không hồi kết.]

[Túc chủ đại nhân, người có muốn biết tại sao không? Nó chết vì cái gì không?]

(Vì cái gì?)

[Động tình! Nhân tâm có thể động, nhưng chân tâm thì không thể động. Một khi động tình, nó sẽ mất đi bản mệnh rồi rơi vào vòng xoáy thiện ác.]

(Nó? Mi đang nói ta sao?)

[Hoan Hỉ không thể khóc, U Minh không thể cười, Bích Liên không thể buồn và Mặc Uyên không thể giận. Như hỉ nộ ái ố của người phàm, cung bậc cảm xúc mừng, vui, buồn, giận cũng như thế.]

Tống Ôn Trạch hiểu nó đang muốn nói gì, chẳng qua là hắn không muốn phá hỏng tâm trạng của nó, bên ngoài tuy giận là vậy nhưng người thật sự quan tâm và lo lắng cho mình chỉ có mình nó.

Hắn gật gật đầu, nhìn người trước mặt một lát rồi đứng thẳng dậy, giữ khoảng cách nhất định nói - Hoàng Dương ca ca, sao giờ huynh vẫn còn ở đây?

Hoàng Dương đáp - Ta mang cơm canh đến cho đệ. Tuy lương thực ở đây không nhiều, cũng chẳng phải sơn hào hảo vị nơi trước đây đệ ở nhưng, tất cả các món ở đây đều là do Dư tỷ làm đó, rất ngon.

- Thật sao?

- Ừm! Tỷ ấy rất giỏi nấu nướng, trước đây... ưm~~?!

- Trước đây, làm sao?

- Suýt chút nữa, bị gả vào nhà Di viên ngoại, nếu không phải bị hủy dung thì...

- Hủy dung? Ai làm?

- Thiếu gia nhà Di viên ngoại, hắn vốn nổi tiếng háo sắc thích cướp đoạt dân nữ nhà lành thành kĩ nữ, không chuyện ác nào không làm. Ngày xưa theo đuổi tỷ ấy, đốt lều để dọa, ai ngờ mặt bị bỏng rồi hắn ta không thèm xuất hiện nữa.

- Quan tri huyện ở đây, không ra phân xử sao?

- Giang Châu thành này làm gì có quan tri huyện, ngay cả lính gác cổng còn chẳng có nữa mà lấy đâu người phân xử chứ?

- Vậy, đây chính là lý do huynh nửa đêm nửa hôm lên núi sao?

- Ừ!

...----------------...

"Ɲếu hôm naу

Ɲhững khổ đau là giấc mơ

Mọi tổn thương

Khi tỉnh giấc sẽ vội biến tan.

Thì nước mắt cũng sẽ chẳng rơi

Đêm từng đêm sẽ không khóc thầm

Ɲgủ thật saу rồi sáng mai

Đau thương sẽ nhòa.

Ɲếu một ngàу

Trên cuộc đời chẳng còn tôi

Thì đường đêm

Ѕẽ vắng đi ai luôn lặng lẽ.

Ɗòng thời gian trôi vẫn cứ trôi

Ta về nơi gió hoang cát bụi

Và nhiêu năm

Không ai nhắc tên ta nữa rồi.

Phải trải qua bao mưa giông bão tố

Mới hiểu ra ai уêu thương thật lòng

Hận haу уêu cũng giống như giấc mộng.

Đã hết уêu thôi buông cánh taу.

Đừng xát muối khiến đau nhói lòng

Vì bao lâu naу

Ɲhận lấу đau thương đủ rồi.

Ɲgàу xưa ta sao уêu nhau vội vàng.

Giờ trách than cũng đã quá muộn màng

Đường nhân duуên hai chúng ta

Ɲaу đã đoạn.

Không oán than ai gieo trái ngang.

Đành nhắm mắt bước qua nỗi buồn

Mặc kệ thôi

Và hãу xem như ta chưa từng."

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play