Chương 5: An Thần Y.

...----------------...

Sau khi Uông Trác rời đi, thì Huyền Tích không biết từ đâu xuất hiện lơ lửng giữa không trung hết nhìn lão, nó lại nhìn hắn hỏi.

[Thổ địa công công tốt như vậy, tại sao lại cứ mãi dậm chân ở một nơi khỉ ho cò gáy thế này?]

(Vì, lão là người ở đây.)

[???]

(Đây là quê hương của lão, phụ mẫu hãy nương tử và con cái đều là người trong thành, lão là muốn bảo vệ nó thôi. )

[Giống như Tuyết Đảo, Đào Lâm kia sao? Ta thật muốn trở về nơi đó.]

(Ai mà không muốn chứ? Giờ muốn, cũng chẳng dám quay về.)

[Chủ nhân, người tính làm thật hả?]

(???)

[Thì, chuyện hành y ở đây?]

(Lời hứa đáng giá ngàn vàng, vừa giúp đỡ vừa tích đức mà.)

Huyền Tích không nói lại hắn, khoanh tay tỏ vẻ giận hờn nói vu vơ chỉ cần Tống Ôn Trạch không lấy thân báo đáp, thì muốn làm gì cũng được.

Hắn cười, giơ tay lên véo má rồi giở giọng trêu chọc nó - (Mi đó! Đã hơn mấy vạn tuổi rồi, tại sao vẫn còn ngây thơ, dễ gạt như vậy?)

Nó hừ lạnh, nghiêng người né tránh cái đụng chạm vô duyên kia rồi nói - [Cũng là vì người thôi! Ai bảo, ta là sủng thần của người chứ? Ngoài trừ chủ nhân ra, chẳng ai dám trêu chọc hay đùa giỡn như thế này cả?]

Thế là, ngươi một câu ta một câu qua lại một lát cả hai liền thân thiết như thuở ban đầu, hoàn toàn không xảy ra cãi vã tình trạng khó chịu không vui kia.

Hoàng Dương quay lại phòng đã là một lát sau, tất nhiên vẫn dẫn theo Dư cô nương kia vào trong cùng, nói là giao cho hắn chăm sóc.

Tống Ôn Trạch gật gật đầu đáp ứng, nói - Lễ thành hôn ba ngày sau, bảo huynh trưởng ngươi cứ tới đây rước dâu là vừa.

Y liền cúi đầu chào rồi xin phép ra ngoài, để lại không gian riêng tư cho hai người nói chuyện, vừa bảo đảm không ai dám quấy rầy họ vừa cẩn thận chuẩn bị cho lễ thành hôn ba ngày sau.

Hắn nhìn bóng người rời đi, khuất sau cánh cửa đang đóng chặt kia khẽ thở dài, xong liền hướng người bên cạnh nói.

- Lát, ta chữa sẽ rất đau đớn, để đề phòng nàng nên giường nằm ngủ, sau ba ngày nữa nhất định sẽ khiến nàng là người đẹp nhất.

Dư cô nương thấy vậy, cũng không một lời oán trách mà ngoan ngoẵn nghe lời hắn, yên tâm nhắm mắt nằm trên giường để hắn chữa.

Tống Ôn Trạch ngồi bên mép giường, mở không gian hệ thống ra hướng Huyền Tích lấy hai thứ, vừa thấy hai thứ đó né khẽ rùng mình một cái.

Nó xác nhận hỏi lại - [Chủ nhân, trị thương đan này chỉ hữu dụng với vết thương căn cơ và ngoài da, không có tác dụng giải độc đâu?]

(Ta biết!)

[Sao còn lấy? Đã vậy, còn lấy dịch tủy đan, nàng ta là người phàm, uống vào nửa sống nửa chết mất?]

(Ai bảo, là cho nàng uống nó chứ?)

[Vậy, ngài muốn làm gì với hai thứ đó?]

(Điều chế!)

[???]

Hắn thấy Huyền Tích nghi hoặc, đành vừa giải thích vừa làm luôn nên khi lời vừa dứt, một chén thuốc bột xoay nguyễn xuất hiện ngay trước mặt hai người.

Tống Ôn Trạch nhớ trong đoạn kí ức của nguyên chủ, cách này thực sự vô cùng hữu dụng chế tạo ra một loại bột gọi là mỹ nhan đan, còn giúp người ta trẻ lại vài tuổi cũng không quá lạ.

Không thể không công nhận, nguyên chủ quả thật là một vị thần ham học hỏi, dù tư chất kém nhưng rất chăm chỉ, học một hiểu mười.

Hắn dựa theo kí ức của nguyên chủ, thì thân thể này mặc dù khó điều khiển nhưng khi chế thuốc vẫn nhuần nhuyễn, tựa như đã hằn sâu vào trong tiềm thức rồi.

Làm theo cũng không khó rồi nhẹ nhàng bôi lên miệng vết bỏng, vừa tán ra liền như những sinh vật nhỏ chạy loanh quanh cắn nó, cứ như thế trước mắt một người một vật vết bỏng kia hoàn toàn lành lại.

Dư cô nương cảm nhận được đau thấu, nhưng vì lời hắn không được chạm vào má khó chịu nhíu mày, nhăn mặt cắn răng chịu đựng.

Tống Ôn Trạch cuối cùng vẫn không nỡ để nàng chịu đựng, hắn liền dùng chút linh lực còn lại giúp nàng không còn cảm giác gì mà ngủ say, thu lại liền mệt mỏi ngồi bệp dưới đất lạnh lẽo.

...----------------...

Ba ngày sau.

Hoàng Dương theo lời hứa, tới đưa hỉ phục cho nàng thay nhưng Dư cô nương từ đầu tới cuối đều im lặng, đầu đội một chiếc khăn von mầu đỏ hồng ngồi trên giường như bức tượng.

Y thấy lạ, khẽ nhỏ giọng hỏi - Dư tỷ, ta mang hỉ phục tới rồi, tỷ có cần ta gọi người tới giúp thay không?

Dư cô nương lắc lắc đầu, vẫn không chịu nói gì.

Tống Ôn Trạch liền kéo người trước mặt rất một góc, nói - Huynh yên tâm, cứ ra ngoài chuẩn bị đi, hỉ phục ta sẽ giúp mặc là được.

- Nhưng... - Hoàng Dương toan muốn nói, hắn liền bịt miệng y lại, suỵt một tiếng rồi nhỏ giọng nói - Ta là linh thú, dùng một chút linh lực là mặc được rồi. Mau ra ngoài đi.

Y nghe lời đành thỏa hiệp, xoay người liền đi ra ngoài.

Tống Ôn Trạch bảo nàng đứng dậy rồi hóa phép một cái, bộ y phục bình thường trên người nàng liền hóa sắc đỏ rực rỡ lấp lánh, duy nhất chiếc khăn von trên đầu cùng màu nên giữ nguyên.

Chẳng mấy chốc, đàn rước dâu và kiệu hoa đã tới trước lều tranh của hai người, hắn liền dẫn nàng ra bên ngoài giao cho tân lang.

Hoàng Ngọc trước mặt, nhìn cũng là bộ dạng nho nhã tư sinh nhận lấy tân nương từ tay Tống Ôn Trạch, ngoài trừ nói lời cảm ơn thì từ đầu tới giờ vẫn không nhịn hắn.

Tất cả sự chú ý đều dồn hết lên người tân nương kia, hắn nghiêng người ghé sát tai Hoàng Dương bên cạnh nói - Huynh trưởng, ngươi đúng như ngươi nói, quả thật rất chung tình với Dư tỷ.

- Ta nói thật mà! Người không tin đó chứ?

- Ừm!

- Hay, đệ cũng tham gia đi!

- Ta không đi!

- Tại sao?

- Ta không thích nơi nhộn nhịp, đông người.

- Lễ thành hôn, người phải đi, làm chủ hôn với Uông lão.

- Nhưng...

- Không cần từ chối. Theo ta!

Hoàng Dương liền nắm lấy cổ tay hắn kéo đi, sợ Tống Ôn Trạch lấy lý do không muốn lộ mặt liền đưa cho hắn một chiếc mạn che mặt, cẩn thận đeo lên.

Tống Ôn Trạch hỏi thì y nói là mình tự làm, tự dệt, tự thêu, là độc nhất vô nhị.

Hắn không từ chối, khen y rất giỏi, hoa tay cũng được.

Theo sau đoàn rước dâu, cả hai người liền đến miếu thành hoàng trong thành tuy đơn sơ, chẳng có gì nổi bật hay thứ gì đáng giá nhưng được dân trong thành trang trí rất đẹp.

Vừa vào, Tống Ôn Trạch liền bị y kéo đi giới thiệu với hương thân phụ lão trong thành làm quen, xoay người cái liền chạy đi giúp mọi người.

Hắn bị hỏi dồn dập, liền nói mình tên là An Giang, là y phu lên núi hái thuốc không may bị thú dữ rượt đuổi, nên mới bị trọng thương.

Vừa nghe xong, mấy hương thân phụ lão liền vây quanh Tống Ôn Trạch cung kính, hắn cũng chẳng lấy làm lạ nói cười vui vẻ với họ.

Lúc làm lễ bái đường, hắn cũng là người bị đẩy lên ghế chủ tọa cùng với Uông lão, với lý do ở trong thành ngoài trừ trưởng thôn thì Tống Ôn Trạch là người phù hợp nhất.

Nói trưởng thôn đã bảo từ trước, y phu sẽ ở đây một thời gian nhất định phải chăm sóc và cung kính, đối xử phải hơn lão.

Hoàng Dương cũng đồng ý, cùng mọi người hò hét đẩy hắn ngồi cùng với Uông lão, không thể làm gì đành nhận lời.

Nhất bái thiên địa!

Nhị bái cao đường!

Phu thê đối bái!

Lễ xong, tiệc cũng sắp tàn thì trời cũng tối.

Mọi người cũng chúc mừng rồi ai về nhà nấy, trước khi đi vẫn không quên cúi đầu hành lễ với hắn, gọi một tiếng An Thần Y.

Bị gọi như vậy, Tống Ôn Trạch ngại ngùng hơn là xấu hổ bảo mình không phải thần y, đừng gọi hắn như thế.

Nhưng họ nào nghe, ba tiếng An Thần y vẫn thốt ra từ miệng họ, luôn miệng gọi khiến hắn đành thỏa hiệp.

Họ nói xong cũng mệt mỏi, toan quay trở vè nghỉ ngơi thì...

- Mai ta bốc thuốc, khám bệnh miễn phí, mọi người nhớ tới đó!

Dù sao, cũng bị gọi như vậy rồi Tống Ôn Trạch không thể phụ lòng hai tiếng "Thần Y" này của mọi người được, lấy một thân phận sống tiếp cũng ổn thôi.

Xong vừa dứt lời, đám hương thân phụ lão kia như hóa tiểu hài tử cười tươi, đã ngoài thất thần rồi mà vẫn nhảy chân sáo, rối rít cảm ơn hắn rồi lần lượt rời đi.

[Chủ nhân, người cũng quá ....mền lòng rồi!]

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play