Chương 4: Mỹ nhan đan.

...----------------...

- Nếu, ta nói, ta có cách giúp tỷ ấy phục hồi dung mạo như trước, huynh tin không?

Lời vừa dứt, Hoàng Dương không quan tâm đến sức khỏe của Tống Ôn Trạch mà lao tới, nắm chặt hai cánh tay hắn gầy gò lắc lắc hỏi ngược lại - A Trạch, đệ thật sự có cách sao? Mau nói, mau nói đi!

Hắn bị lắc lắc đến choáng váng đầu óc, toàn thân vô lực mà ngả người ra sau suýt ngất thì y mới dừng lại, lúc hồi thần lại đã ngồi lại trên giường rồi.

Hoàng Dương đã bình tĩnh lại từ lâu, thấy sắc mặt Tống Ôn Trạch vốn trắng bệch nay còn xanh tái thì lo lắng không thôi, cẩn thận hỏi - A Trạch, đệ không sao chứ? Xin lỗi, là ta quá phấn kích, quên mất đệ vẫn đang dưỡng thương.

Tống Ôn Trạch lắc lắc đầu, cười nói không sao.

Y lại tiếp - A Trạch, đệ nãy nói có cách giúp Dư tỷ hồi phục dung mạo, là giả hay thật?

Hắn gật gật đầu, hỏi ngược lại - Huynh quên ta là ai rồi sao? Đại danh đỉnh đỉnh, giao long bạch linh xà, ta từng sống ở Dược linh cốc nên biết chút chút y thuật. Một vết bỏng, xoá nó, có gì khó.

Hoàng Dương vui mừng, hỏi - Vậy, có cần ta đưa Dư tỷ đến đây, ngươi xem thử không?

- Ngay lúc này sao?

- Ngày thành hôn sắp đến gần, ta muốn cho huynh trưởng một bất ngờ. Dư tỷ là người tốt, chỉ tại vết bỏng kia mà đã mười tám mười chín rồi, không ai dám lấy...

- Huynh trưởng, huynh ấy chê sao?

- Không, không có. Là ta muốn họ được như ý nguyện, không phải nuối tiếc điều gì.

- Được, ta đồng ý. Mang người tới đây để ta xem, nếu còn cần gì thì ta sẽ nói tiếp.

Hoàng Dương đứng dậy, nói hai ba câu cảm ơn liền chạy ra ngoài đi đâu đó một lúc lâu, lúc quay trở lại thì có dẫn theo một cô nương đeo mạn che mặt lén lút bước vào.

Tống Ôn Trạch nhìn hai người bước vào, người trước cứ thần thần bí bí, người sau thì lo lắng nhìn đông ngó tây mới cẩn thận đóng cửa phòng lại.

Nghi hoặc là thế, hắn nhìn cô nương trước mặt hỏi - Nàng là Dư cô nương?

Cô nương trước mặt khẽ gật gật đầu, không dám mở lời ngón tay vẫn giữ lấy chiếc mạn che mặt kia, tránh nó bay mất lại dọa sợ hắn.

Tống Ôn Trạch cười, nói - Tỷ đừng sợ, ta biết một chút y thuật, cứ tự nhiên tháo mạn che mặt ra ta xem. Ta không chữa được, cũng sẽ không chê tỷ đâu.

Nàng quay lại nhìn Hoàng Dương, nhận lại cái gật đầu chắc chắn thì mới yên tâm nhìn người trước mặt, nhẹ nhàng tháo chiếc mạn che mặt mình xuống.

Cứ tưởng người trước mặt sẽ la hét, thì bên tai lại vang lên tiếng cười khoan khoái rồi một câu đơn giản thốt ra lời khuyên.

- Còn tưởng như thế nào, vết bỏng này chỉ cần thoa thuốc vài hôm sẽ khỏi, còn không để lại sẹo.

Tống Ôn Trạch nhìn cô nương trước mặt ngoài trừ bị bỏng nửa mặt, má trái đốm đốm mẩn đỏ hậu quả nhiễm trùng chẳng có gì đáng ngại, nhìn kĩ cũng rất xinh đẹp.

Hắn hỏi - Với vết bỏng này, đến lang trung hay y phu kê vài thang thuốc uống vào cũng khỏi, sao lại để đến nông nỗi này?

Hoàng Dương ngại ngùng không dám trả lời, cuối cùng để cô nương trước mặt đành phải lên tiếng, giải thích - Giang Châu thành chúng ta vốn nghèo khó, cơm ăn còn chẳng đủ lấy đâu ra tiền mời y phu hay bốc thuốc.

- Với lại, nghe người trong thành nói, vết bỏng trên mặt ta đã hoại tử rồi muốn cứu cũng lực bất tòng tâm. - Nàng tiếp - Cô nương, người đừng trách y, y chỉ là lo lắng ta không xứng với huynh trưởng y, khiến người trong thành chỉ trỏ sỉ nhục thôi.

Tống Ôn Trạch đen mặt, nhìn y cầu lời giải thích - Hoàng Dương, ngươi không nói với nàng, ta là ai sao? Cô nương, lại là cô nương nữa! Ta tức lắm rồi đó!

...----------------...

Sau một hồi giải thích, Dư tỷ cuối cùng mới phát hiện ra người trước mặt vốn chẳng phải nữ nhân gì, mà thành thành thật thật là một cái thân nam nhi đại trượng phu chân chính.

Nàng biết mình gọi sai rồi, hướng hắn quỳ xuống toan muốn xin lỗi liền bị Tống Ôn Trạch giữ lại, lắc lắc đầu nói không trách nàng.

- Công tử, người thật sự rất đẹp!

Bàn tay đang đỡ nàng liền khựng lại, hắn cư nhiên lần đầu tiên được người lạ khen mình đẹp, chứ không phải hảo soái hay điển trai các thứ như trước đây.

Hoặc có thể, vì nó là thế giới huyền huyễn cổ đại nên cách xưng hô cũng rất khác nhau, cách khen ngợi cũng chẳng giống nhau.

Tống Ôn Trạch cười, nói - Đợi tỷ hồi phục dung mạo, nhất định còn đẹp hơn ta.

- Nào dám! - Dư tỷ khua khua hai tay, nói - Công tử là cành vàng lá ngọc, dung mạo tuyệt trần. Còn ta, chỉ là một bông hoa dại, vô tình nở rộ lúc ban trưa thôi.

- Dư Tỷ, ta thân là nam nhân thì sao so sánh với tỷ được?

- Công tử đừng khách sáo. Ta từ nhỏ theo phụ mẫu buôn ba khắp nơi, cũng chưa từng thấy ai đẹp hơn người.

- Ta, ta thật sự đẹp như vậy sao?

- Công tử, người nhất định tin ta, với dung mạo và khí chất của người đều hơn hẳn đám nữ nhân mà ta từng gặp, đẹp theo kiểu ....

- Liễu yến đào tơ!

Hoàng Dương liền chen lời nói một câu, vô tình lại vừa ý nàng liền búng tay một cái khẳng định chắc nịch, y cũng gật đầu đáp ứng - Vừa thanh thuần thoát thục, vừa đoan trang hiểu lễ nghi.

- Chính là ý này. Không biết còn tưởng, công tử nữ giả nam.

Tống Ôn Trạch nghe vậy, nghi hoặc hỏi - Nói vậy, nhắc mới nhớ, hôm bữa ta bị trọng thương, tỷ không phải người thay y phục cho ta sao? Sao lại không biết, ta là một thân nam nhân?

- ???

Dư tỷ nàng ngơ ngác không hiểu hắn đang nói gì, hết nhìn người trước mặt vẻ nghi hoặc lại nhìn Hoàng Dương lắc lắc đầu, nói không có mà.

- Vậy, y phục trên người ta là ai thay hộ?

Hắn đang hoang mang nhìn hai người đợi câu trả lời, sắp hết kiên nhẫn thì một bàn tay thanh mảnh vén màn che cửa sổ ra, kèm theo một giọng cười vang không chút khách sáo nói.

- Là lão già ta thay đó! Mặc vào, cảm thấy thích không?

- Uông lão!

Hoàng Dương vừa thấy lão liền chạy ra, cẩn thận đưa người vào trong phòng giới thiệu - A Trạch, lão ấy là Uông Trác, trưởng thôn của Giang Châu thành chúng ta.

Dư tỷ đã mạn che mặt lại rồi nhìn lão già trước mặt cung kính, nói - Uông lão, an hảo.

Uông Trác gật gật đầu, chống gậy bước vào hướng Tống Ôn Trạch ngồi trên giường đang ngơ ngác, cười nói - Bạch công tử, hảo an.

- Là lão thay đồ cho ta?

Hắn nhìn lão già trước mặt, ánh mắt không tình nguyện lườm nguýt một cái rồi hỏi tiếp - Lão giỏi thiệt, đến ta mà cũng dám chạm vào sao?

Lão cười khoan khoái, ra lệnh cho hai người Hoàng Dương Dư tỷ ra bên ngoài đợi, nói mình có chuyện cần nói riêng với hắn.

- Vậy, bọn con xin phép ra ngoài.

- Ừm!

...----------------...

- Thổ địa công, ngươi.... dạo này càng ngày càng to gan.

Tống Ôn Trạch nằm trên giường, tìm tư thế thoải mái nhất chống cằm nhìn lão già quỳ trước mặt, lạnh giọng nói - Đến ta, nhân lúc bất tỉnh cũng dám động vào.

Uông Trác là thổ địa công công Giang Châu thành, hôm qua vừa tới sao lại không biết thân phận thật của hắn chứ?

Nếu lão không biết, sao lại mở kết giới cho Tống Ôn Trạch vào trong thành được chứ?

Giữa nhân tộc và yêu tộc, có một luật lệ bất thành văn. Người và yêu không được xâm phạm địa phận của nhau, cũng tức... có nhìn có thấy cũng không chạm vào nhau được.

Tất nhiên, để đảm bảo an toàn cho người phàm bị yêu nhân có ý đồ bất chính làm hại, mỗi thành mỗi nơi đều sẽ có thổ địa công công canh giữ và duy trì kết giới.

Lão ta cũng vậy, nhưng Tống Ôn Trạch vừa mới hóa hình linh lực còn rất yếu, dù bất tỉnh thì làm sao xông vào mà không kinh động kết giới chứ?

Uông Trác đáp - Hôm đó, trong tình thế bất lợi Dư cô nương khi thay y phục đã vô tình thấy đuôi rắn của người, ta vừa hay đi ngang qua thấy vậy liền đánh ngất nàng, xong liền xoá kí ức rồi để nàng tự trở về nhà.

Lão lai tiếp, còn giơ hai tay lên thề - Y phục trên người Bạch linh thú quả thật là của ta, nhưng ta xin thề chưa chạm vào hay làm gì bất kính với người, chỉ hóa phép một lần thôi. Duy nhất!

Dù không vui, nhưng hắn vẫn hạ giọng xuống nói - Lão già, nếu bị mấy tên thượng tiên kia biết được ngươi để ta vào trong thành ở, thì cái chức thổ địa công công kia cũng mất luôn đó? Ngươi không sợ sao?

Đây là cảnh báo, nhắc nhở chứ không phải uy hiếp hay đe dọa lão, Tống Ôn Trạch là có ý tốt lo lắng cho người trước mặt già cả rồi, sợ mất chức sẽ không ổn.

Uông Trác cười tươi, nói - Lão chẳng sợ! Đám thượng tiên kia, không ngao du thiên hạ thì cũng ở lì trong tiên sư phủ, nào có thời gian quan tâm đến một cái Giang Châu thành nhỏ bé này chứ?

- Nói thì nói vậy, lão vẫn nên cẩn thận thì hơn.

- Bạch linh thú, người yên tâm, lão già ta tự có cách ứng phó.

- Nói lại mới biết, ngươi cư nhiên lại hóa thành hình người ở trong thành làm trưởng thôn, thật uy phong ah~~?

- Cái này thì người không biết rồi.

Lão liền lại gần, đấm chân đấm tay Tống Ôn Trạch vừa nói vừa kể hết về Giang Châu thành hiện này, giống như đang lấy lòng hắn.

- Giang Châu thành trái dựa sông, phải giáp núi, đồng không mông quạnh, người trong thành thì nghèo túng cơm gạo không có mà ăn, lại thêm cái khoảng bị cái lão Di viên ngoại gì đó bóc lột sức lao động, càng ngày càng thêm nghèo nàn.

Nghe Uông Trác nói vậy, hắn liền nhận ra đối phương có ý muốn mình giúp đỡ, nhưng mình lại không tiện từ chối liền mở lời.

- Nghe thì nghèo túng thật, dân trong thành ngoài trừ cơm ăn áo ấm thì sức khỏe cũng không tốt, mà đã không tốt thì làm sao có sức để làm việc khác.

- Ý của người là....? - Lão dè dặt hỏi - Người đồng ý ở lại đây?

Tống Ôn Trạch gật gật đầu, nói - Ở tạm một thời gian cũng được, nhưng chỉ bốc thuốc hay khám bệnh thôi.

Uông Trác như đạt được mục đích, trước mặt hắn liền vái lạy ba cái rồi chấp tay nói - Bạch linh thú, đa tạ người. Có người ở đây, Giang Châu thành được cứu rồi.

- Nhưng, ta nói trước, chỉ ở tạm một thời gian rồi rời đi!

- Được, được, bao lâu cũng được.

- Với lại, ta còn nợ một ân tình cứu mạng của Hoàng Dương, cứ coi như báo đáp y đi.

- Còn, chuyện của Dư cô nương, người tính sao?

- Cứ bảo nàng mai tới đây, chuyện thành hôn cứ làm theo những thủ tục đã chuẩn bị, tân nương sẽ được giao ngay.

- Vậy, lão già ta không làm phiền người nghỉ ngơi nữa. Xin cáo từ!

- Ừm!

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play