[ FNaF X Conan ] Micheal Afton And William Afton
5: Chiếc Mặt Nạ Của Gã Hề
Mưa lất phất như lớp sương mỏng phủ xuống bầu không khí ẩm thấp của khu phố..... Cửa tiệm cà phê nhỏ “Moca Crown” nằm khuất trong hẻm, ánh đèn vàng hắt ra lờ mờ qua khung cửa kính nhuốm hơi nước.
Mike bước vào đầu tiên. Vẫn cái dáng đi lặng lẽ, vai hơi khom, mắt lướt một lượt khắp không gian như thể đang tìm bóng ma nào đó không tồn tại.
William theo sau. Đôi mắt sắc lạnh của ông ta liếc qua quán – một không gian ấm cúng, có vài khách đang uống trà và cười nói.
Mike không nói gì, chỉ chọn một góc khuất nhất để ngồi. William cũng không phản đối.
Micheal Afton/Mike
Nơi này yên tĩnh // khẽ nói //
William Afton
Tao thích yên tĩnh. Đỡ muốn giết.
William cười nửa miệng, ngồi xuống ghế đối diện.
Vài phút sau, một thanh niên trẻ bước ra từ quầy bếp – có lẽ là nhân viên pha chế. Anh ta đeo mặt nạ giấy hình gấu trúc, giọng lí nhí pha chút hài hước:
???
Xin lỗi nha, tôi mới bị phạt vì phục vụ khách trễ... nên phải đeo cái mặt nạ ngố này. Hah... quý khách dùng gì?
Chiếc mặt nạ. Giọng cười. Đôi mắt ẩn sau lớp giấy.
Nó giống quá.
Giống một kẻ... từng cười như thế, trước mặt ông, giữa những xác trẻ con.
Giống cái cách mà một nhân viên trong nhà hàng Freddy’s ngày xưa từng chế giễu ông... ngay sau vụ tai nạn đầu tiên.
Cơn buồn nôn trào lên cổ họng.
Không gian quán bỗng như thay đổi. Không còn mùi cà phê... mà là mùi máu, kim loại, và thịt cháy.
Micheal Afton/Mike
William? // khẽ gọi //
William không đáp. Ông ta đang nhìn người thanh niên kia chằm chằm. Một sự im lặng nguy hiểm lan ra.
???
Chú ơi, chú muốn gọi gì không nè?
Thanh niên đùa, huơ tay trước mặt William.
Quán Moca Crown đóng cửa lúc 10 giờ tối. Nhân viên cuối cùng về sau khi lau dọn.
Không ai biết William Afton đã quay lại.
Không ai thấy ông ta bước vào bằng cửa sau. Không ai nghe tiếng giày của một con quái vật đã học cách đi như bóng ma.
Chỉ có người thanh niên với chiếc mặt nạ gấu, đang khóa sổ cuối ngày, quay lưng lại...
Một tiếng rít nhỏ. Rồi một tiếng kim loại rạch qua da thịt.
Máu bắn lên bồn rửa. Cổ họng bị siết chặt bằng dây phanh xe. Không hét được.
William không nói gì. Ông ta cúi xuống, thì thầm vào tai nạn nhân đang hấp hối:
William Afton
Mày không phải hắn. Nhưng đủ giống để tao thấy dễ chịu khi mày chết.
William Afton
Tạm biệt... Gregory.
Dù nạn nhân không tên là Gregory.
Sáng hôm sau – hiện trường được phát hiện.
Thi thể nằm gục giữa gian bếp. Tư thế... như thể đang bị nhồi vào thân xác một con thú máy – đôi chân bị gập ngược, phần đầu đặt sát chiếc bếp nướng. Trên mặt nạn nhân, chiếc mặt nạ gấu bị cắt nửa, phần dưới nhét đầy mảnh giấy in lời ru ngủ:
"Let me tell you a story…"
Amuro Tooru có mặt tại hiện trường, lặng lẽ nhìn thi thể.
Vụ án kỳ lạ. Không dấu vân tay, không camera. Kẻ gây án vào rồi biến mất như chưa từng tồn tại.
Và trong trí nhớ anh, thoáng hiện lên hình ảnh một người đàn ông tóc đen, mắt xanh...
Và cậu con trai đi bên cạnh, mang dáng vẻ của một người từng bước ra từ cơn ác mộng.
Amuro Toru
"Michael Afton..."
Amuro Toru
"William Afton..."
Anh không chắc. Nhưng có gì đó rất sai với hai người đó.
Comments
•Phạm×Nguyệt>Nhã•-Jack§
ra chal tiếp ik ạ:((
2025-06-22
1
(dark angle💀)🖤ST_MeoMeo
thật??? 😮😮😮
2025-07-23
2