Người Đáng Ghét Nhất Lại Là Người Anh Yêu Nhất
Nhóm học tập và tai nạn ngoài ý muốn
Lớp 12A1 – lớp danh dự, nơi quy tụ những cá nhân xuất sắc và nổi bật nhất Pond Naravit . Không khí lớp học vốn luôn nghiêm túc và đầy cạnh tranh. Hôm nay, giáo viên chủ nhiệm bước vào với một thông báo khiến cả lớp xôn xao.
Cô giáo
“Tuần tới lớp ta sẽ có bài thuyết trình nhóm về đề tài xã hội. Mỗi nhóm 2 người. Tôi sẽ chia cặp ngẫu nhiên, không ai được đổi.”
Pond, đang dựa lưng vào ghế với ánh mắt lạnh nhạt, chẳng mấy quan tâm. Cậu là kiểu học sinh làm một mình cũng đủ kéo cả nhóm lên điểm tuyệt đối. Ai dám bắt cặp cũng chỉ dám ngồi im nghe cậu chỉ đạo.
Phuwin thì ngồi gần cuối lớp, tay khoanh trước ngực, tai đeo một bên tai nghe, mặt chẳng hề biểu cảm. Cậu không thích làm nhóm, càng không thích làm với người không cùng tần số.
Cô giáo
“Pond – Phuwin, một nhóm.”
Không khí… khựng lại.
Mắt Pond nhướng lên. Phuwin tháo tai nghe, quay sang nhìn giáo viên.
Phuwin
“Thầy nói lại lần nữa được không ạ?” – cậu nhíu mày.
Cả lớp như nín thở. Không ai ngờ hai nhân vật quyền lực nhất trường… lại bị bắt làm nhóm với nhau.
Chiều hôm đó – thư viện tại trường Chula
Hai người ngồi đối diện nhau trên chiếc bàn gỗ dài. Bầu không khí ngột ngạt như thể đang có lửa cháy ngầm dưới mặt bàn.
Pond
“Chủ đề là ‘Thế hệ trẻ và trách nhiệm xã hội’. Tôi sẽ làm phần lập luận chính. Cậu chỉ cần làm phần minh họa số liệu.” – Pond nói, giọng đều đều như ra lệnh.
Phuwin
Phuwin cười nhạt.
“Tôi không phải nhân viên của cậu. Đừng tưởng cứ vì cậu là hội trưởng thì có quyền sai người khác.”
Pond
Pond nhìn thẳng vào mắt cậu.
“Vậy cậu muốn gì?”
Phuwin
“Muốn làm công bằng. Tôi sẽ làm phần chính, cậu làm số liệu.”
Pond đứng dậy, đập tay xuống bàn một cái rầm.
Pond
“Tôi không có thời gian chơi mấy trò ngang ngược của cậu.”
Phuwin cũng đứng dậy, bước tới đối diện.
Phuwin
“Tôi cũng không rảnh nghe cậu phun mấy thứ ra lệnh như vua chúa. Nếu không muốn làm thì tự đi mà thuyết trình một mình!”
Hai ánh mắt chạm nhau – tia lửa tóe ra như một vụ nổ cảm xúc.
Pond bước tới, tay kéo mạnh cổ áo Phuwin đẩy vào kệ sách sau lưng.
Pond
“Cậu nghĩ mình là ai? Chơi nổi trong một tuần mà tưởng mình khủng lắm à?”
Phuwin chẳng hề lùi bước. Tay đẩy ngược lại ngực Pond.
Phuwin
“Còn cậu? Một đứa chơi trò quyền lực để che giấu nỗi cô đơn rẻ tiền thì hơn gì?”
Câu nói đó… như một nhát dao.
Mặt Pond sa sầm, bước tới gần hơn, cằm kề sát mặt Phuwin, môi chỉ cách nhau vài phân.
Cạch – chân Pond trượt nhẹ vì sàn thư viện quá nhẵn.
Cạch!
Rầm!
Pond trượt mất thăng bằng – cả người ngã đè lên Phuwin, và môi họ… chạm nhau.
Mọi thứ như ngưng đọng.
Mắt Pond mở to. Phuwin chết lặng. Môi họ không quá sâu, không cố tình – nhưng… đủ để khiến tim cả hai đánh một nhịp lạc.
Pond bật dậy ngay lập tức, quay mặt đi, tay run nhẹ.
Phuwin ngồi dậy, tay chạm nhẹ vào môi mình.
Phuwin
“…Cái quái gì vậy…” – cậu lẩm bẩm.
Pond
Pond không quay lại nhìn cậu.
“Chuyện đó không có gì. Coi như chưa từng xảy ra.”
“…” Phuwin nhìn bóng lưng hắn. Trái tim đập mạnh không rõ vì tức… hay vì một thứ khác.
---
Tối hôm đó, cả hai đều không ngủ được.
Pond ngồi trong phòng, mắt nhìn trần nhà, tay vẫn cảm thấy run khi nhớ lại cảm giác môi chạm môi ấy.
Pond
“Khốn thật. Mình đang bị gì vậy…?”
Phuwin
Phuwin thì nằm trên giường ký túc xá, tay che mặt.
“Tên điên đó… hôn mình… sao tim mình lại loạn thế này chứ…”
Họ ghét nhau. Họ đấu nhau. Nhưng nụ hôn vô tình ấy đã phá tan mọi ranh giới – và từ hôm đó, không gì còn như trước nữa.
Comments