Người Đáng Ghét Nhất Lại Là Người Anh Yêu Nhất
ghen nhưng không nói
Từ sau cái “tai nạn môi chạm môi” kia, không khí giữa Pond và Phuwin lạ lắm.
Không ai nhắc lại chuyện hôm đó. Không ai nói gì. Nhưng… ánh mắt thì cứ chạm nhau hoài. Lỡ bắt gặp nhau trong lớp là quay đi, nhưng má thì hơi hồng – nhất là Phuwin.
Còn Pond thì… im lặng hơn thường lệ. Lúc thì nhìn trộm, lúc thì nhìn rồi cau mày như tự chửi bản thân.
Sáng thứ Ba – căng tin trường
Phuwin đang đứng mua đồ ăn sáng. Hôm nay cậu mặc sơ mi trắng, tóc hơi rối vì ngủ trễ, mặt vẫn còn ngái ngủ nhìn cute không chịu được.
Bên cạnh cậu… là một nam sinh lớp trên – Ton.
Ton cao, đẹp trai, học giỏi, giọng nói dịu dàng. Và quan trọng là… đang nghiêng đầu cười nói rất gần với Phuwin.
Ton
“Cậu học lớp 12A1 đúng không? Mấy hôm nay thấy cậu suốt ở thư viện. Chăm quá trời.” – Ton cười.
Phuwin
Phuwin nhún vai.
“Bị bắt làm nhóm với người không hợp thì phải ráng thôi.”
Pond đứng cách đó vài mét, đang chờ lấy ly cà phê. Mắt liếc qua…
Cậu thấy Ton nghiêng đầu sát hơn… tay còn nhẹ chạm vào cổ tay Phuwin khi đưa đồ ăn.
Môi Pond mím lại.
Không nói gì.
Không thể hiện gì.
Nhưng tay đang siết ly cà phê… đến mức cái ly nhăn lại.
Phuwin
“Ê Pond, cậu có làm bản đồ tư duy phần số liệu chưa?” – Phuwin lên tiếng khi bước tới bàn Pond.
Pond
Pond ngước lên, giọng lạnh băng.
“Hỏi người yêu mới của cậu đi. Thấy nói chuyện thân thiết lắm mà.”
Phuwin
Phuwin khựng lại.
“…Ý cậu là gì?”
Pond
“Không có gì. Tôi đâu có quyền nói. Cậu thích ai thì kệ cậu.” – Pond đứng dậy, bước ngang qua Phuwin, cố giữ mặt lạnh nhưng trái tim đang đập rần rần như muốn nổ tung.
Chiều hôm đó – thư viện
Lần này là Phuwin đến trễ. Khi cậu đến, Pond đang ngồi trước laptop, mặt lạnh tanh.
Phuwin
“Xin lỗi, tôi bị giữ lại.”
Pond
“Cậu có bận nói chuyện với tiền bối lớp trên nữa không?” – Pond buông ra một câu, mắt vẫn nhìn màn hình.
Phuwin
Phuwin nhíu mày.
“Cậu bị gì vậy?”
Phuwin
“Lại cái kiểu ‘không có gì’. Mặt cậu y chang lúc bị ai cướp chỗ ngồi mà nói không sao.” – Phuwin khoanh tay, nhướn mày nhìn.
Pond quay sang nhìn cậu – ánh mắt lạ lắm, pha chút gì đó gọi là… tổn thương nhẹ.
Pond
“…Cậu muốn tôi nói thẳng không?”
Pond
“Đừng thân thiết với ai trước mặt tôi như vậy nữa.”
Phuwin
Phuwin đơ.
“Tại sao?”
Pond
“Không biết.” – Pond đứng dậy, thu dọn đồ.
Pond
“Có thể… tôi chỉ thấy khó chịu khi nhìn cậu cười với người khác.”
Pond quay đầu lại – mắt nhìn thẳng vào mắt cậu.
Nói rồi bước đi.
Mà… mặt thì đỏ như cà chua chín.
---
Tối đó, Phuwin nằm trên giường, bật cười một mình.
Phuwin
“Tên đó… rõ ràng ghen mà còn chối. Dễ thương gì đâu.”
Còn Pond thì lăn qua lăn lại trên giường, đập gối.
Pond
“Khốn kiếp… mình vừa nói cái quái gì vậy… Trời ơi mặt mình đỏ thiệt không vậy?!”
Comments
Phuwin Tangsakyuen
“ anh bình thường “
2025-05-24
0