Người Đáng Ghét Nhất Lại Là Người Anh Yêu Nhất
Ngày đầu chuyển trường và cú va chạm định mệnh
Trường Chula là ngôi trường danh giá nhất khu vực, nơi chỉ những học sinh xuất sắc hoặc gia thế khủng mới có thể bước chân vào. Ở đây, chỉ cần nhắc đến cái tên Pond Naravit, ai nấy đều rùng mình. Hắn là hội trưởng hội học sinh, người đứng đầu hội "King" – nhóm học sinh quyền lực nhất trường. Đẹp trai, thông minh, và trên hết… không ai dám chống đối.
Pond chẳng cần la mắng, một ánh mắt sắc lạnh của hắn thôi cũng đủ khiến kẻ khác im bặt. Trường học này chính là “đế chế” của hắn, nơi mà mọi quy tắc đều do hắn đặt ra.
Sáng nay, cả trường rộn ràng vì một điều: có học sinh chuyển trường – điều hiếm hoi tại Chula
Và rồi, khi cổng trường mở ra, người đó bước vào – Phuwin Tangsakyuen.
Không giống như những học sinh chuyển trường thường sợ sệt, Phuwin điềm tĩnh, ánh mắt sắc sảo, dáng người nhỏ nhắn nhưng thần thái đầy khí chất. Bộ đồng phục được chỉnh lại một cách phá cách khiến cậu nổi bật giữa sân trường.
Pond đứng trên ban công tầng hai, từ xa đã nhìn
Pond
“Thằng nhóc đó là ai?” – hắn hỏi, tay siết chặt lan can.
Thế Sơn
“Học sinh mới, nghe nói là từ trường quốc tế chuyển về. Con trai tập đoàn Tangsakyuen – lớn thứ hai chỉ sau nhà Pond,” – tên đàn em thì thầm.
Pond nheo mắt. Ánh nhìn lạnh lẽo không giấu nổi sự bực dọc.
Giờ ra chơi, Phuwin vừa đi qua sân bóng rổ thì bất ngờ một trái bóng lao thẳng vào người cậu. Bằng phản xạ nhanh nhạy, Phuwin đưa tay bắt gọn.
Phuwin
“Mắt mù à?” – Phuwin nhướng mày, ném trả bóng về phía người vừa ném.
Người đó không ai khác ngoài Pond.
Pond
“Ồ, phản xạ tốt đấy. Nhưng mày nên nhớ, ở đây, tao là luật,” – Pond tiến lại gần, mắt đối mắt, giọng trầm lạnh.
Phuwin
Phuwin không hề sợ hãi, ánh nhìn ngang ngược đáp lại.
“Luật à? Tao không chơi cái trò sân sau của mấy đứa nhóc nhà giàu như mày."
Không khí xung quanh trở nên căng thẳng. Cả sân trường lặng đi.
Pond
Pond cười nhếch mép, lần đầu có người dám nói chuyện với hắn như vậy.
“Thú vị đấy.”
Đêm đó, cả hai không ngủ được. Pond thấy khó chịu mỗi khi nghĩ đến ánh mắt thách thức của Phuwin. Còn Phuwin thì thấy bực mình vì lần đầu gặp lại dính phải kẻ ngạo mạn như vậy.
Nhưng định mệnh đã bắt đầu trò chơi của nó – và cả hai chẳng biết rằng, từ ngày hôm đó, một cơn lốc cảm xúc đã bắt đầu cuốn cả hai vào nhau…
Comments