Người Đáng Ghét Nhất Lại Là Người Anh Yêu Nhất
Không quan tâm...tại sao lại lo lắng?
Sau vụ Pond ghen (nhưng không chịu nhận), không khí giữa hai người đã… khác.
Không còn đấu khẩu mỗi câu ba tiếng. Không còn nhìn nhau như muốn đánh. Nhưng cũng chưa hẳn là thân thiện.
Là kiểu… ai nhìn ai cũng nhanh quay mặt đi. Nhưng mỗi lần vô thức liếc nhau – ánh mắt lại dừng lại hơi lâu hơn bình thường.
Chiều thứ Tư – lớp học tự chọn
Cả lớp đang ngồi làm bài tập theo nhóm. Pond ngồi cạnh cửa sổ, tay cầm viết highlight, tập trung đọc tài liệu. Phuwin ngồi kế bên, hơi nghiêng người sang để nhìn bài.
Phuwin
“Tôi ghi mấy phần số liệu rồi. Cậu làm ví dụ minh họa chưa?” – Phuwin hỏi nhỏ.
Pond
Pond gật đầu.
“Tôi đang chọn dẫn chứng thực tế. Cậu có ý tưởng gì không?”
Phuwin
“Ừm… có. Nhưng phải tra thêm. Để tôi mượn laptop…” – Phuwin vừa nói vừa cúi xuống lấy balo.
Bất ngờ, cậu lỡ tay đập nhẹ đầu vào cạnh bàn.
“Cộc!”
Phuwin
“A—” – Phuwin nhăn mặt, tay ôm trán.
Pond
Pond lập tức quay qua. Không còn lạnh lùng.
“Đâu? Đụng mạnh không?” – giọng cậu trầm hẳn đi.
Phuwin
Phuwin ngước lên, hơi bất ngờ vì phản ứng của Pond.
“Không… nhẹ thôi.”
Pond
Pond chau mày, nghiêng đầu tới gần hơn. Rất gần.
“Đưa coi.”
Pond không nói nữa. Cậu đưa tay… vén nhẹ tóc mái của Phuwin lên, mắt nhìn vào chỗ đỏ trên trán.
Pond
“Không rách da… nhưng mai chắc bầm.” – giọng cậu nhẹ lắm.
Phuwin sững sờ. Khoảng cách giữa hai người… gần đến mức nghe được cả nhịp thở nhau.
Phuwin
“…Cậu lo cho tôi à?” – Phuwin hỏi nhỏ, nửa đùa.
Pond
Pond khựng lại. Tay rút về, mặt trở nên nghiêm túc.
“Không hẳn. Tôi chỉ không muốn bạn nhóm bị thương.”
Phuwin
“…À.” – Phuwin cười nhẹ, nhưng ánh mắt lại có chút gì đó xao động.
---
Tan học – sân trường
Phuwin đang đứng dưới tán cây, nhìn điện thoại, thì Pond từ sau lưng bước đến.
Phuwin
Phuwin gật đầu.
“Ừ. Nhưng… xe đang gửi bên khu D. Đi bộ hơi xa.”
Pond
Pond nhét tay vào túi áo khoác, quay mặt đi chỗ khác.
“Tôi đưa về.”
Phuwin
Phuwin blink blink vài cái.
“Hở?”
Pond
“Ý tôi là… tiện đường. Tôi cũng đạp ngang khu D.”
Pond
“Lên xe không thì nói một tiếng.”
Phuwin
Phuwin mím môi, nhưng khóe môi nhếch lên nhẹ nhẹ.
“…Ừ thì… đi cũng được.”
Trên đường về, cả hai ngồi chung trên xe đạp. Pond đạp, Phuwin ngồi sau. Ban đầu còn khoảng cách… sau thì đường xóc quá, Phuwin đành bám nhẹ vào vai Pond.
Pond không nói gì. Nhưng má hơi hồng hồng.
Phuwin mỉm cười nhỏ, tựa đầu lên lưng cậu một giây.
Phuwin
“Cậu không lạnh lùng như vẻ ngoài đâu.”
Phuwin
“Vậy tại sao cho tôi ngồi sau xe?”
Pond
“…Lỡ cho rồi, không lẽ bỏ giữa đường?”
Nhưng câu trả lời đó… không ai tin cả.
Vì trong lòng họ biết, từ khoảnh khắc nụ hôn hôm đó… thứ gì đó đã thay đổi.
Comments