Người Đáng Ghét Nhất Lại Là Người Anh Yêu Nhất
kh thích...mà s tim đập nhanh thế
Trường tổ chức hoạt động ngoại khóa cuối tuần cho khối 12: cắm trại dã ngoại và làm dự án nhóm ngoài trời trong hai ngày một đêm.
Nghe thì vui… nhưng với Pond và Phuwin, cái ý tưởng phải ở cùng nhóm – lại còn cùng lều khiến cả hai cạn lời.
Pond
“Cái trường này không thể chia ai khác sao?” – Pond thở dài khi thấy danh sách nhóm.
Phuwin
“Tôi nghĩ là cô chủ nhiệm có âm mưu gì đó.” – Phuwin chép miệng, vác balo lên vai. “Cơ mà tôi không phản đối.”
Pond
Pond nghiêng đầu liếc Phuwin.
“…Gì?”
Phuwin
“Thì… ở cùng cậu cũng không tệ.”
Pond
Mặt Pond hơi đỏ. Nhưng vẫn quay đi: “Cậu nói như vậy làm gì…”
---
Chiều hôm đó – khu trại
Họ cắm lều, chuẩn bị đồ nấu ăn và hoàn tất phần thuyết trình nhóm. Pond khá chủ động – từ việc dựng trại đến nhóm lửa. Còn Phuwin thì đuối sức rõ vì suốt buổi… cứ hắt hơi liên tục.
Pond
“Cậu bị cảm hả?” – Pond hỏi khi thấy Phuwin ngồi ôm gối, mặt hơi nhợt.
Phuwin
“Không sao. Chắc bị gió thôi.”
Pond không tin. Nhưng không nói gì.
---
Đêm – trong lều
Gió thổi mạnh, tiếng côn trùng rì rào. Phuwin nằm trong túi ngủ, người run lên nhè nhẹ.
Pond đang lướt điện thoại thì quay qua thấy vậy.
Phuwin
“…Lạnh.” – giọng cậu nhỏ xíu, nghe mà muốn ôm liền.
Pond
Pond vội kéo túi ngủ của mình lại gần.
“Chui vô đây.”
Pond
“Tôi ấm hơn. Chui vô. Không có chỗ cho cậu từ chối.”
Phuwin nhìn Pond một giây… rồi lặng lẽ bò qua, chui vào trong túi ngủ của Pond. Không gian chật hẹp khiến hai người nằm sát nhau, mặt kề mặt, mũi gần như chạm.
Phuwin run lên nhẹ.
Pond đưa tay đặt lên trán cậu – nóng ran.
Phuwin
“Ừ… chắc do đi cả ngày.”
Pond
“Cậu ngốc thật. Biết mệt mà không chịu nói.” – Pond kéo cậu sát vào, tay vòng qua lưng giữ ấm.
Phuwin
Phuwin nhắm mắt lại, giọng khàn khàn.
“Cậu đang ôm tôi đó.”
Phuwin
“…Cậu thích tôi à?”
Pond khựng lại. Trong bóng tối, ánh mắt của cậu không còn lạnh lùng nữa.
Phuwin
“Vậy ôm người ta làm gì…”
Pond
“Vì cậu đang ốm. Và tôi… không chịu được nếu nhìn thấy cậu khó chịu mà không làm gì.”
Tim Phuwin nổ tung.
Pond rúc mặt vào cổ cậu, thì thầm.
Pond
“Ngủ đi. Mai nói tiếp.”
---
Sáng hôm sau
Phuwin tỉnh dậy trong vòng tay Pond. Cả hai vẫn còn sát nhau, hơi thở ấm áp, mặt cọ vào nhau nhẹ nhẹ.
Pond
“…Dậy đi. Tôi mà ôm cậu thêm là có chuyện đó.” – Pond lẩm bẩm, giọng còn ngái ngủ.
Phuwin
“Có chuyện gì?” – Phuwin hỏi, mắt vẫn lim dim.
Pond
Pond nở nụ cười nhẹ. Rất nhẹ.
“Chuyện… tôi không muốn để ai khác chạm vào cậu.”
Rồi cả hai bước ra cùng nhau và vuii chơi với các bạn trong buổi dã ngoại
Comments