[LingOrm] Xuyên Không, Tôi Cưới Kẻ Thù Của Mình!
Cuộc đào tẩu thất bại
Orm chưa bao giờ cảm thấy bực bội đến thế. Bộ hỉ phục nặng trịch như đeo cả tòa nhà lên người, mái tóc được chải chuốt cầu kỳ với trâm ngọc đâm vào đầu đau điếng, và cái không khí cung đình ngột ngạt này khiến cô chỉ muốn hét lên.
Nhưng điều tồi tệ nhất? Cô sắp bị ép cưới một công chúa lạnh như băng, người mà chỉ mới gặp đã khiến cô nổi da gà vì ánh mắt sắc lẹm.
Tiểu Ly
Tiểu thư, xin người đừng làm loạn nữa! *sắp khóc*
Tiểu Ly gần như khóc thét khi Lingling kéo cô nàng ra góc hành lang, nơi những chiếc đèn lồng đỏ treo lơ lửng, báo hiệu lễ cưới sắp diễn ra.
Tiểu Ly
Công chúa mà biết người định bỏ trốn, cả nhà chúng ta sẽ bị chém đầu mất!
Orm Kornnaphat
Chém đầu? *nhếch mép, cố giữ vẻ bình tĩnh của một nữ tổng tài*
Orm Kornnaphat
Cô nghĩ tôi sợ à? Tôi là Orm Kornnaphat, người từng đàm phán với cả hội đồng quản trị toàn đàn ông mà không chớp mắt. Một công chúa thì nhằm nhò gì?
Dù nói cứng, trong lòng cô vẫn có chút rờn rợn khi nhớ lại nụ cười nguy hiểm của Lingling.
Tiểu Ly
*ôm mặt, lẩm bẩm như cầu thần* Tiểu thư, người không hiểu! Công chúa không phải người thường.
Tiểu Ly
Cô ấy từng một mình hạ gục mười tên thích khách trong cung, còn bắt được cả gián điệp nước láng giềng! Người trốn không thoát đâu
Orm Kornnaphat
*liếc Tiểu Ly, ánh mắt sắc bén* Không thử thì làm sao biết? Giờ chỉ đường đi, hoặc tôi tự mò
Cô quay người, cố bước đi với bộ hỉ phục vướng víu. Nhưng mới được vài bước, cô vấp vào vạt áo, suýt ngã nhào nếu Tiểu Ly không kịp đỡ.
Tiểu Ly
Tiểu thư, cẩn thận! *hốt hoảng*
Tiểu Ly
Thôi được, nếu người đã quyết… đi theo tôi. Có một lối nhỏ ở hậu viện, dẫn ra ngoài cung. Nhưng mà… nhanh lên, kẻo đội nghi thức đến kiểm tra
Orm Kornnaphat
*gật đầu* “Chỉ cần ra khỏi đây, mình sẽ tìm cách quay về thế giới hiện đại. Không đời nào ở lại làm ‘vị hôn thê’ của một công chúa kiêu ngạo!”
Cô theo Tiểu Ly len lỏi qua những hành lang ngoằn ngoèo, lách qua mấy cung nữ đang bận rộn chuẩn bị hoa và đồ lễ. Mỗi bước đi, trâm ngọc trên đầu cô lại rung lắc, phát ra tiếng leng keng như muốn tố cáo vị trí của cô.
Hậu viện hiện ra, tối tăm và yên ắng, chỉ có tiếng gió thổi qua mấy bụi trúc.
Tiểu Ly
*chỉ vào một cánh cửa gỗ nhỏ ẩn sau bụi cây* Đó là lối ra, tiền thư. Nhưng… người thật sự muốn đi sao? Công chúa sẽ nổi giận đó
Orm Kornnaphat
*không đáp, chỉ đẩy Tiểu Ly ra và lao về phía cánh cửa*
Orm Kornnaphat
*kéo mạnh then cửa, lòng hân hoan khi nghĩ đến tự do*
Nhưng ngay khi cửa vừa hé mở, một giọng nói lạnh lẽo vang lên sau lưng cô, khiến cả người cô cứng đờ.
Lingling Kwong
Đi đâu mà vội thế, phò mã tương lai?
Orm Kornnaphat
*quay phắt lại, tim đập thình thịch*
Lingling đứng đó, khoanh tay, ánh mắt như muốn khoan thủng cô. Bộ áo tím thêu rồng phượng giờ được thay bằng một bộ giáp nhẹ, tóc buộc cao, toát lên vẻ uy nghiêm của một chiến tướng hơn là công chúa.
Bên cạnh cô là một thái giám nhỏ con, mắt lấp lánh, đang cầm một cuốn sổ tay, nhìn Orm với vẻ tò mò xen lẫn thích thú.
Tiểu Ly
Công… công chúa! *run rẩy quỳ xuống, kéo áo Orm*
Tiểu Ly
Tiểu thư, quỳ đi, xin lỗi đi!
Nhưng Orm không quỳ. Cô đứng thẳng, hất cằm đối diện Lingling.
Orm Kornnaphat
Tôi không cưới cô. Đừng hòng ép tôi!
Giọng cô kiên quyết, dù trong đầu đang tính toán xem có nên chạy tiếp hay không.
Lingling Kwong
*bước tới, mỗi bước như mang theo áp lực vô hình* Ngươi nghĩ trốn dễ thế sao?
Cô ta dừng lại, gần đến mức Orm có thể ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt
Lingling Kwong
Ta đã cho người canh mọi lối ra từ sáng. Ngươi vừa bước vào hậu viện, ta đã biết.
Orm Kornnaphat
*nghiến răng* “Đáng ghét! Cô ta tính toán nhanh hơn cả đội an ninh của mình ở thế giới hiện đại”
Orm Kornnaphat
Vậy thì sao? Cô không có quyền giữ tôi! Tôi không thuộc về nơi này!
Lingling Kwong
*nhếch môi, nụ cười nửa miệng đầy mỉa mai* Không thuộc? Thánh chỉ đã ban, ngươi là vị hôn thê của ta.
Lingling Kwong
Muốn trốn? Được thôi, nhưng Kornnaphat sẽ chịu hậu quả. Ngươi muốn cả gia tộc bị tịch thu tài sản, lưu đày đến biên ải?
Cô chưa kịp hiểu hết về “Kornnaphat” ở thế giới này, nhưng nghe giọng Lingling, cô biết cô ta không đùa.
Orm Kornnaphat
Cô… cô dám uy hiếp tôi?
Lingling Kwong
Không phải uy hiếp. Là sự thật *quay người, ra hiệu cho thái giám bên cạnh*
Lingling Kwong
Jomjai, đưa nàng ta về phòng chuẩn bị. Nếu còn chống cự, trói lại.
Thái giám Jomjai
*nhảy chân sáo tới, nở nụ cười rạng rỡ*
Thái giám Jomjai
Dạ, công chúa! Ôi, phò mã, ngài đừng lo, lễ cưới sẽ rất vui! Tiểu nhân đã chuẩn bị sẵn một bài thơ chúc mừng, muốn nghe không?
Thái giám Jomjai
*lôi cuốn sổ tay ra, mắt sáng rực như fan cuồng gặp thần tượng*
Orm Kornnaphat
*lườm Jomjai, rồi quay sang Lingling* Cô nghĩ thế này là xong? Tôi sẽ tìm cách khác!
Cô buông một câu đe dọa, nhưng trong lòng biết rõ: lần đào tẩu này đã thất bại thảm hại.
Lingling Kwong
*không đáp, chỉ liếc cô lần cuối với ánh mắt khó dò, rồi rời đi.*
Jomjai và Tiểu Ly, một người hí hửng, một người lo lắng, lùa Orm trở lại cung điện.
Trên đường đi, Jomjai không ngừng kể về “truyền thuyết tình yêu” giữa công chúa và phò mã, khiến Orm chỉ muốn bịt tai lại.
Khi cánh cửa phòng khép lại
Orm Kornnaphat
*ngồi phịch xuống ghế, tay chống cằm* “Xuyên không, ép cưới, kẻ thù… Rốt cuộc mình đã rơi vào cái bẫy gì thế này? “
Cô nhìn bộ hỉ phục đỏ rực, rồi nhớ đến ánh mắt của Lingling. Lạnh lùng, nhưng có gì đó… rất khó nắm bắt.
Tiểu Ly
Tiểu thư, chuẩn bị thôi *thì thào*
Tiểu Ly
Lễ cưới sắp bắt đầu rồi.
Orm Kornnaphat
*thở dài, đầu óc quay cuồng với hàng tá kế hoạch mới*
Orm Kornnaphat
“Được rồi, Lingling Kwong. Cô muốn chơi? Tôi sẽ chơi với cô. Nhưng đừng mong tôi ngoan ngoãn làm vị hôn thê!”
Comments
Tác giả thích drop truyện🐧🐥.
🤡ormling hả au
2025-06-08
0