[LingOrm] Xuyên Không, Tôi Cưới Kẻ Thù Của Mình!
Tân phòng
Tân phòng được bài trí lộng lẫy, nhưng với Orm, nó chẳng khác gì một nhà giam xa hoa. Ánh nến đỏ lập lòe trên bàn, chiếu lên những tấm màn lụa thêu hoa mẫu đơn, tạo nên không khí vừa lãng mạn vừa ngột ngạt.
Orm Kornnaphat
*ngồi trên ghế gỗ chạm khắc, tay chống cằm, ánh mắt sắc lạnh quét qua căn phòng*
Orm Kornnaphat
“Đám cưới xong rồi, hiệp ước cũng ký rồi. Giờ làm sao để thoát khỏi cái địa ngục này?”
Cô liếc sang Ling, người đang đứng gần cửa sổ, lưng thẳng, dáng vẻ như một bức tượng hoàn mỹ nhưng lạnh lẽo.
Orm Kornnaphat
Hiệp ước của chúng ta rõ ràng
Orm Kornnaphat
Ngủ riêng, sống riêng. Vậy tối nay cô ngủ đâu? Tôi lấy giường. *chỉ tay vào chiếc giường lớn phủ chăn gấm đỏ, giọng đầy thách thức*
Lingling Kwong
*quay lại, nhướn mày, ánh mắt lóe lên một tia chế giễu* Ngươi nghĩ ta muốn tranh giường với ngươi? Cứ lấy đi. Ta không có hứng thú ngủ chung với một kẻ lúc nào cũng nghĩ cách đào tẩu.
Lingling Kwong
*bước tới bàn, rót một chén trà, động tác chậm rãi nhưng toát lên sự uy quyền* Nhưng đừng quên, Orm, ngươi vẫn là phò mã. Mọi hành động của ngươi đều bị cả cung đình soi mói.
Orm Kornnaphat
*hừ lạnh* Soi mói? Để tôi nói cho cô biết, tôi không quan tâm đến cái cung đình này. Tôi sẽ tìm cách trở về thế giới của mình, và không ai – kể cả cô – có thể ngăn cản
Orm Kornnaphat
*đứng dậy, định bước ra cửa*
Nhưng ngay lúc đó, một tiếng gõ cửa vang lên
Tiểu Ly
Tiểu thư! Công chúa! *hốt hoảng*
Tiểu Ly
Thái hậu… Thái hậu đến kiểm tra tân phòng!
Lingling và Orm đồng loạt quay lại, ánh mắt chạm nhau trong một khoảnh khắc. Orm thấy rõ sự căng thẳng thoáng qua trên khuôn mặt Lingling– lần đầu tiên cô nhận ra công chúa băng giá này cũng có lúc mất bình tĩnh.
Nhưng Ling nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh lùng, ra hiệu cho Orm ngồi xuống.
Lingling Kwong
Đừng làm gì ngu ngốc *thì thầm*
Lingling Kwong
Thái hậu không thích ngươi. Một sai lầm thôi, bà ấy sẽ có cớ để loại bỏ ngươi.
Orm Kornnaphat
*nghiến răng, đành ngồi lại* “Thái hậu? Lại là bà ta?”
Cô nhớ ánh mắt sắc lạnh của Thái hậu Sirinya trong đại điện, như muốn xé cô ra từng mảnh.
Orm Kornnaphat
“Rốt cuộc Kornnaphat đã làm gì để bà ta ghét đến vậy?”
Cửa mở ra, Thái hậu Sirinya bước vào, theo sau là hai cung nữ và một thái giám già, người đang cầm một cuốn sổ ghi chép. Bà mặc áo gấm đen, đầu đội mũ phượng vàng, khí thế áp đảo khiến cả căn phòng như nhỏ lại.
Thái hậu Sirinya
Lingling con để tân phòng lộn xộn thế này sao?
Thái hậu Sirinya
*liếc qua Orm, giọng đầy châm biếm * Và phò mã, xem ra ngươi không biết giữ phép tắc. Đêm động phòng mà lại ngồi đó như khách?
Orm Kornnaphat
*định bật lại*
Orm Kornnaphat
“Tịnh tâm, tịnh tâm, tịnh tâm”
Orm Kornnaphat
*đứng dậy, miễn cưỡng cúi đầu* Thưa Thái hậu, con chỉ… hơi mệt sau lễ cưới.
Giọng cô cứng nhắc, cố giấu sự bực bội.
Thái hậu Sirinya
*hừ lạnh, bước tới gần Orm, quan sát cô từ đầu đến chân*
Thái hậu Sirinya
Kornnaphat các ngươi, đúng là không biết điều. Ta đã nói với Hoàng thượng, hôn sự này là sai lầm. Nhưng thôi, đã xong rồi, ta chỉ hy vọng ngươi biết thân biết phận, đừng làm mất mặt công chúa.
Thái hậu Sirinya
*quay sang Ling, giọng dịu đi nhưng vẫn sắc bén* Lingling con phải dạy dỗ nàng ta. Đừng để Kornnaphat nghĩ họ có thể leo lên đầu hoàng thất.
Lingling Kwong
*cúi đầu, đáp nhỏ* Dạ, mẫu hậu. Con sẽ chú ý.
Nhưng Orm nhận ra bàn tay Lingling siết chặt, như đang kìm nén điều gì đó.
Thái hậu rời đi sau một hồi kiểm tra, không quên để lại một câu cảnh cáo
Thái hậu Sirinya
Ta sẽ theo dõi ngươi, Orm Kornnaphat
Cửa đóng lại, không khí trong phòng trở nên nặng nề hơn bao giờ hết.
Orm Kornnaphat
*thở phào, quay sang Ling* Bà ta bị làm sao thế? Tôi chỉ vừa đến đây, đã làm gì bà ta đâu
Lingling Kwong
*ngồi xuống ghế, ánh mắt nhìn xa xăm ra cửa sổ* Kornnaphat và mẫu hậu… có thù oán từ lâu. Ngươi không biết, nhưng gia tộc ngươi từng phản đối mẫu hậu lên ngôi Thái hậu.
Lingling Kwong
Hôn sự này là ý của phụ hoàng, để hòa giải, nhưng bà ấy không bao giờ chấp nhận.
Orm Kornnaphat
*nhíu mày* Vậy cô cũng ghét tôi vì gia tộc tôi? Sao không nói thẳng từ đầu?
Orm Kornnaphat
*bước tới, đứng trước mặt Ling, tay chống hông* Nghe này, công chúa. Tôi không phải người của thế giới này, tôi không biết gì về thù oán của các người. Nếu cô muốn tôi hợp tác, thì nói rõ ra. Còn không, tôi sẽ tiếp tục tìm cách rời đi!
Lingling Kwong
*ngẩng lên, ánh mắt lạnh nhưng có chút dao động* Ngươi nghĩ ta muốn ép ngươi ở lại? Ta cũng không muốn cuộc hôn nhân này.
Lingling Kwong
Nhưng nếu ngươi bỏ trốn, mẫu hậu sẽ vin vào đó để triệt hạ Kornnaphat. Ngươi muốn cả gia tộc chịu tội vì sự ích kỷ của mình?
Lần đầu tiên, cô cảm thấy Ling không chỉ là một công chúa kiêu ngạo. Có gì đó sâu hơn trong lời nói của cô ta, như thể cô ta đang gánh một gánh nặng mà Orm chưa hiểu.
Orm Kornnaphat
Vậy… chúng ta làm gì bây giờ? *hỏi, giọng bất giác dịu đi*
Lingling Kwong
*đứng dậy, bước tới gần cô* Cứ làm theo hiệp ước. Chúng ta giả vờ hòa thuận trước mặt mọi người. Nhưng đừng mơ ta sẽ để mắt tới ngươi.
Lingling Kwong
*dừng lại, ánh mắt lướt qua khuôn mặt cô* Dù… ngươi cũng không tệ, ít nhất là về ngoại hình.
Orm Kornnaphat
Cô… đừng có mà đổi chủ đề! *lắp bắp, quay đi để giấu sự bối rối*
Orm Kornnaphat
“Chết tiệt, sao tim mình lại đập nhanh thế này?”
Đúng lúc đó, cửa phòng lại bật mở.
Thái giám Jomjai
*nhảy vào, tay cầm một khay đồ ăn, miệng cười toe toét* Công chúa, phò mã! Tiểu nhân mang bánh ngọt và trà đến để chúc mừng đêm động phòng! Ôi, nhìn hai người kìa, đúng là đôi uyên ương trời sinh!
Thái giám Jomjai
*đặt khay xuống, bắt đầu luyên thuyên về một câu chuyện tình mà hắn tự bịa ra*
Orm Kornnaphat
*lườm Jomjai* Ngươi im đi, không thì ta nhét bánh vào mồm ngươi đấy
Nhưng cô vẫn với tay lấy một chiếc bánh, cắn một miếng để che giấu nụ cười bất giác. Jomjai, dù phiền phức, lại có tài làm không khí bớt căng thẳng.
Ling nhìn cảnh đó, khóe môi khẽ cong, nhưng cô nhanh chóng quay đi.
Lingling Kwong
Ăn xong thì ngủ đi *giọng lạnh lùng*
Lingling Kwong
Ngày mai, ngươi sẽ phải học lễ nghi cung đình. Đừng để ta phải nhắc lại.
Orm Kornnaphat
*nhai bánh, lẩm bẩm* Lễ nghi? Cô mơ đi!
Nhưng trong lòng, cô biết mình đang bị kéo sâu hơn vào thế giới này, và công chúa Lingling, dù là kẻ thù, lại có sức hút khiến cô không thể phớt lờ.
Comments